
“Ha ha, Tina à, hắn ta đâu có thích cô. Hắn ta chết cô có thể đi tìm
thằng khác, mang theo toàn bộ Mạc thị Vi Bạch gì đó thì thiếu gì đàn
ông?”
Hóa ra tên mặt sẹo tên là Á Lỗ Khắc, nghe hơi giống tên người ngoại quốc.
“Tôi chỉ muốn Mạc Tử Bắc, bằng không tôi sẽ không đồng ý với các
người. Các người chỉ nói sẽ giải quyết Giản Tiểu Bạch chứ không có nói
là muốn Mạc Tử Bắc chết.”
“Ha ha, không phải cô nói là được đâu?” Á Lỗ Khắc châm chọc cười.
Tên mặt sẹo Á Lỗ Khắc cuồng ngạo giơ súng lục lên nhắm ngay vào Mạc
Tử Bắc bóp cò súng. Mạc Tử Bắc sửng sốt liếc mắt về cánh cửa phía sau.
Doãn Đằng Nhân cũng ngầm hiểu ý, bên cạnh Doãn Đằng Nhân cũng vừa hay có có cái chậu sắt cũ nát, anh ta vung một cước đá thẳng cái chậu vào Á Lỗ Khắc. Mạc Tử Bắc nhân cơ hội phóng người đi, hai người đều lánh vào
trong phòng.
Ngay sau đó tiếng súng vang lên. Doãn Đằng Nhân cùng Mạc Tử Bắc hai
người cùng đá một cước đóng cửa lại. Nhìn chung quanh một chút, bên
trong phòng có một cái mật thất, bọn họ không hẹn mà cùng lăn đến cửa
mật thất. Lúc này cửa lại đột nhiên mở ra, ông lão vừa rồi một tay cầm
súng đi ra. Cúi đầu đưa mắt nhìn hai người nói: “Bảo vệ cháu gái tôi cho tốt, không được để con bé bị thương.”
Ông lão nói xong thì cầm súng ra ngoài.
“Chú Lan!” Giản Tiểu Bạch chạy đến giữ chặt ống tay áo ông. “Không được!”
Cô khóc, nước mắt vội vàng lăn xuống. Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đều ngây ngẩn cả người.
“Tiểu Bạch?” Mạc Tử Bắc đứng lên, tiến lên muốn cầm tay Tiểu Bạch lại bị cô đẩy ra.
Giản Tiểu Bạch không để ý đến anh chỉ kéo tay Lan Thương: “Chú Lan đừng đi, cháu không thể để chú chết!”
“Lan Thương?” Doãn Đằng Nhân hô nhỏ. “Vậy ông nhất định biết chị em Giản Tiểu Bạch ở đâu.”
Lan Thương sửng sốt: “Không còn kịp rồi. Con nhớ bảo trọng, nhớ rõ nói với chị con là bảo nó hạnh phúc!”
Lan Thương đẩy cô ra, chạy vội tới cửa, cầm súng bắn hai phát vào đám người trong viện. Giản Tiểu Bạch vừa muốn đi theo ra ngoài thì bị Mạc
Tử Bắc kéo lại, nhốt cô vào trong phòng: “Mình ra đó, Nhân cậu bảo vệ cô ấy!”
Mạc Tử Bắc không có gì vũ khí, anh chỉ có thể tay không ra trận. Đột
nhiên trong viện lập tức trở nên im ắng, không có tiếng súng, cũng không có động tĩnh, ngay cả Lan Thương cũng chấn động, kinh ngạc quay sang
nhìn phía Mạc Tử Bắc.
“Làm sao vậy?” Mạc Tử Bắc từ cửa sổ cẩn thận nhìn ra ngoài.
Trên mặt đất có mấy người đang nằm, tên mặt sẹo Á Lỗ Khắc cũng nằm
ngay đơ trên đất. Chỉ có Tina một mình lui vào góc tường run rẩy. Đứng ở cửa viện là một người cao lớn anh tuấn đeo mặt nạ bạc. Trong tay người
nọ trống không, khóe miệng là một nụ cười nhạt. Còn Tina thì đã sợ tới
mức cả người phát run.
Mạc Tử Bắc kinh hô: “Mặt nạ bạc!”
Doãn Đằng Nhân từ chỗ cửa chạy đến. “Giải quyết hết rồi?”
“Xem ra đều đã chết, người mang mặt nạ bạc này là địch hay là bạn?” Lan Thương thu súng lại hỏi.
“Là bằng hữu, anh ta đã từng giúp Tiểu Bạch!”
Lan Thương cũng không nói gì nữa. Giản Tiểu Bạch từ bên trong chạy
đến, nhìn thấy Lan Thương không chết, tiếng súng cũng không có. Cô vui
vẻ quá mà khóc, bổ nhào vào lòng Lan Thương, ôm cổ ông vui vẻ mà rưng
rưng hô to: “Chú Lan, chú thật sự không chết! Thật tốt quá!”
“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc kêu cô.
Giản Tiểu Bạch ở trong lòng Lan Thương mà cứng đờ người, cô không
hiểu vì sao Mạc Tử Bắc vừa rồi lại chịu dùng sinh mệnh bảo vệ cô? “Anh
không phải sợ chết sao?”
“Người bên ngoài có thể là Mai Thiếu Khanh!” Anh căn bản không muốn
nói nhưng lương tâm anh đột nhiên trắc ẩn, cứ cho là lấy lòng của cô đi.
“Anh Thiếu Khanh?” Giản Tiểu Bạch vừa nghe đã chạy ra khỏi phòng.
Hai mét trước cửa viện có một người cao lớn mang mặt nạ bạc, đứng
dưới ánh mặt trời, cái mặt nạ cũng theo đó mà lấp lánh. Lòng của cô một
trận kinh hoàng, có chút không biết làm sao, năm sáu người chết cũng
không làm cho cô thấy sợ hãi, cô bước qua đám người chết đó mà đi.
Mặt nạ bạc nhìn thấy cô đi ra thì trong mắt hiện lên một chút dịu dàng rồi lập tức xoay người.
“Anh Thiếu Khanh!” Giản Tiểu Bạch nhìn thấy anh sắp đi thì không khỏi kêu to.
Mặt nạ bạc khựng lại rồi tiếp tục cất bước. Giản Tiểu Bạch liều lĩnh
chạy lên, từ phía sau ôm lấy lưng anh ta: “Anh Thiếu Khanh. Là anh sao?”
Giọng của cô rất nhỏ, không dám chắc chắn có phải là Mai Thiếu Khanh
hay không. Cô chỉ có thể ôm lấy anh ta, không để anh ta đi, cho đến khi
xác định anh ta không phải là anh Thiếu Khanh của cô mới thôi.
Mặt nạ bạc chậm rãi xoay người, khóe miệng hơi mỉm cười. Anh ta nâng
tay nhấc cái mặt nạ lên, từ phía sau cái mặt nạ chậm rãi lộ ra gương mặt tuyệt đẹp làm cho người ta hít thở không thông, đạp vào mắt là đôi mắt
hoa đào như gió xuân tháng ba của anh ta, sống mũi cao thẳng, mày kiếm
khẽ cong, khóe môi nhếch một nụ cười mỉm mị hoặc chúng sinh.
Giản Tiểu Bạch nước mắt ào ào tuôn rơi, bổ nhào vào trong lòng anh ta, vừa khóc vừa kêu: “Anh Thiếu Khanh! Đúng là anh!”
Mai Thiếu Khanh chính là mặt nạ bạc, Mạc Tử Bắc đoán cũng không sai
chỉ là không biết mặt nạ vàng kia là ai. Ba người bọn họ đều từ trong
phòng đi ra.
“Em không