XtGem Forum catalog
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325212

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

rồi.

Hết chương 163

Edit: Phong Vũ

Giản Tiểu Bạch ngồi ở sô pha xem TV, nơi cửa đột nhiên xuất hiện một

bóng người cao lớn làm cho ánh mắt của cô theo đó mà sáng ngời, có chút

kích động đứng lên. Run run môi hưng phấn mà kêu một tiếng: “Anh Thiếu

Khanh!”

Mai Thiếu Khanh đứng ở cửa lại bình tĩnh mỉm cười nhìn cô.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là ấm áp. Thiên Thiên ở trên sô

pha bên cạnh chơi xếp gỗ vừa quay đầu liền sửng sốt, lập tức kêu to nhào tới: “Ba!”

Mai Thiếu Khanh ôm lấy cậu nhóc. “Thiên Thiên!”

“Ba!” Thiên Thiên ôm cổ Mai Thiếu Khanh, chu miệng hôn lên mặt anh ta.

Mạc Tử Bắc sau khi mở cửa liền nhìn thấy hình ảnh bọn họ thân mật như thế, trong lòng có chút chua chát, nhịn không được khẽ gọi: “Đó là con

tôi đó được chưa?”

Mai Thiếu Khanh liếc xéo anh một cái, cũng không để ý tới. Giản Tiểu

Bạch nhìn anh tiến vào mà sắc mặt trầm xuống. Cô lại nghĩ tới lần trước

lúc nguy cấp anh đã nói đến chuyện chia tay cô. Cô vẫn canh cánh trong

lòng, vẫn rất giận. Còn nữa anh còn dám hôn người phụ nữ nhân. Tuy rằng

sau này anh đã giải thích hết mọi chuyện đều là vì Hùng Lập Tân cùng Mai Thiếu Khanh nhưng cô vẫn nhịn không được mà tức giận. Lúc mấu chốt hai

người không phải sống nương tựa vào nhau, bàn bạc với nhau, chỉ có một

mình anh quyết định. Cho nên cô vẫn phải trừng phạt anh, về sau cô lấy

việc mang thai mà cự tuyệt lời cầu hoan của anh. Chèn ép Mạc Tử Bắc đến

mức sắp hỏng luôn!

Thấy Giản Tiểu Bạch trề môi, Mạc Tử Bắc xám xịt đứng ở cửa nhìn con

mình cùng Mai Thiếu Khanh gần gũi mà không thể làm gì. Giản Tiểu Bạch

cũng vọt tới muốn nhào vào trong lòng Mai Thiếu Khanh. Mạc Tử Bắc cũng

không chịu mà kéo cô lại.

“Em là phụ nữ của anh. Anh không thể chịu được cảnh em chui vào trong lòng người khác!”

“Mạc Tử Bắc!” Giản Tiểu Bạch thét chói tai. “Anh!”

Mạc Tử Bắc cười nhẹ mà Mai Thiếu Khanh ngược lại rất đồng tình nhìn

anh tựa tiếu phi tiếu khẽ cong khóe miệng, vẻ mặt kia chính là đang nói: “Anh hết thuốc chữa rồi!”

Giản Tiểu Bạch giống như một con nhím nhỏ đang xù lông, Mạc Tử Bắc lo lắng cho hai cục cưng trong bụng cô nên không dám làm càn: “Xin em đó,

cẩn thận cục cưng!”

Giản Tiểu Bạch nghe thấy hai chữ cục cưng liền lập tức an tĩnh lại. “Anh Thiếu Khanh, sao lâu rồi anh mới đến, em rất nhớ anh!”

“Anh cũng nhớ em!” Mai Thiếu Khanh ôm Thiên Thiên ngồi vào sô pha, hành động chẳng khác nào đang ở nhà của mình.

“Anh còn đi nữa sao?” Giản Tiểu Bạch nhịn không được hỏi.

Mai Thiếu Khanh chậm rãi cười, nụ cười kia rực rỡ như nắng mang theo cảm tình không hề nhẹ: “Anh tính ở nhà em luôn đây!”

“Ớ!” Mạc Tử Bắc ngược lại có chút bất ngờ. “Mặt trời mọc ở hướng tây sao? Anh mà sẽ ở nhà chúng tôi?”

“Mạc Tử Bắc, anh rốt cuộc có muốn để anh Thiếu Khanh ở lại không, anh mau nói đi?” Giản Tiểu Bạch bị anh ôm thắt lưng nhưng không chút ảnh

hưởng đến khẩu khí cô nói chuyện.

“Đương nhiên là hoan nghênh, anh giơ hai tay hoan nghênh.” Dưới loại tình huống này Mạc Tử Bắc dám nói không sao?

“Anh Thiếu Khanh!” Giản Tiểu Bạch lấy tay Mạc Tử Bắc ra, ngồi trở lại sô pha. “Anh hai vơi chị thật sự đã chết rồi sao?”

Mai Thiếu Khanh chơi với Thiên Thiên rồi nghĩ nghĩ. “Có lẽ vậy!”

“Em không tin!” Giản Tiểu Bạch hạ thấp giọng nói, nước mắt lại rơi

xuống. “Anh Thiếu Khanh, em vẫn cảm giác anh hai với chị Tiểu Túc vẫn

còn sống, anh nói cho em biết đi, anh tận mắt nhìn thấy bọn họ rơi xuống biển sao?”

Mai Thiếu Khanh gật gật đầu. “Đừng nghĩ nữa mà sống cho tốt đi, còn

nữa kết hôn với cái tên đáng thương kia nữa, dù sao em cũng không thể cả đời không kết hôn, đúng không?”

“Anh Thiếu Khanh!” Giản Tiểu Bạch cắn chặt môi, đáy mắt hiện lên đau

xót. “Em không thể kết hôn. Anh hai với chị một ngày còn chưa trở lại

thì một ngày em vẫn không thể kết hôn.”

“Nếu cả đời cũng không về thì em cũng đời cũng không kết hôn với anh ta sao?”

“Uhm!” Giản Tiểu Bạch hạ quyết tâm. “Nhưng mà em cảm thấy anh hai với chị nhất định sẽ không chết. Chúng ta đều không có tạo nghiệp chướng

ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy. Em nhất định phải đợi bọn họ trở

về.”

“Nếu trở về thì em sẽ kết hôn với anh ta?” Mai Thiếu Khanh chỉ vào Mạc Tử Bắc hỏi Giản Tiểu Bạch.

Cô lại suy nghĩ. “Uhm! Nếu trở về thì em sẽ cố gắng lấy anh ấy.”

Mạc Tử Bắc lắc đầu cười khổ, cố gắng sao, anh thật sự là tự làm bậy

đắc tội với tiểu tổ tông nhưng anh lại tâm can tình nguyện chịu khổ hơn

nữa còn rất thích thú.

“Hiểu Tình hiện tại tâm trạng rất không tốt. Em cũng không thể kết

hôn, em phải ở cùng cô ấy cho nên cho nên chỉ có thể ủy khuất Mạc Tử

Bắc.” Giản Tiểu Bạch thấp giọng: “Trong lòng em bất an, nếu chỉ có một

mình em hạnh phúc thì em sẽ bứt rứt!”

“Tiểu Bạch!” Mai Thiếu Khanh có chút dở khóc dở cười: “Hạnh phúc của

em là điều mọi người hy vọng nhìn thấy nhất, không ai có ý kiến gì đâu.

Đừng tự trách, mọi chuyện không liên quan đến em.”

“Tôi đi thu xếp cho anh ở tại phòng bên cạnh chú Lan được chứ?” Mạc

Tử Bắc hiện tại chính là một người đàn ông của gia đình hiền lành, ngoan ngoãn.

“À được, tùy theo ý chủ nhà!”

Mạc Tử Bắc lên lầu