Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325150

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

“Nhân, mình đi ra ngoài. Mình đi tìm cô ấy.”

Mạc Tử Bắc như một con sư tử phát cuồng chạy nhanh như chớp khỏi tòa

nhà Doãn thị. Doãn Đằng Nhân không kịp nói gì chỉ có thể dặn Lâm Hiểu

Tình. “Cô đừng đi ra ngoài, Dạ Lang hiện tại không biết ở đâu nên rất

nguy hiểm.”

“Anh yên tâm đi. Hai người cũng cẩn thận chút!”

Giản Tiểu Bạch ngày ấy được người ta cứu rồi đưa về một gian phòng

rất nhỏ, lúc tỉnh lại thì đã là mười ngày sau. Cô mở đôi mắt mờ mịt nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy một người già nua, trên mặt đầy nếp

nhăn.

“A!” Cô thử há mồm nói chuyện, giọng nói cũng rất khàn. “Tôi, tôi đang ở đâu?”

Người kia không có phản ứng gì chỉ nhìn cô như là muốn thông qua cô

tìm kiếm một dung mạo khác đã xa cách nhiều năm. “Cháu là Tiểu Bạch?”

Giọng của ông ấy già nua nhưng khó nén được uy nghiêm. Giản Tiểu Bạch cảnh giác nhìn ông ta không gật đầu cũng không có lắc đầu. “Ông đã cứu

tôi?”

Cô nhớ ngực mình hình như bị trúng đạn, cô sợ tới mức vội vàng lấy tay sờ vào. Đã không còn đau nữa.

“Cô bị bắn trúng ngực phải, thiếu chút nữa là xuyên qua phổi. Chúng

ta không thể ở bệnh viện lâu quá nên tôi chỉ có thể mang cô về đây. Cô

đã hôn mê mười ngày rồi, cũng may là cô đã tỉnh.”

“Cám ơn ông!” Giản Tiểu Bạch rốt cục nói: “Tôi là Giản Tiểu Bạch!”

“Tôi biết.” Ông lão nở nụ cười. “Tôi là Lan Thương!”

“Lan Thương!” Giản Tiểu Bạch kinh hãi, niềm vui sướng hiện lên trên

hai má của cô: “Ông biết chị em của tôi ở đâu có phải không?”

Trên gương mặt già nua của Lan Thương lại xẹt qua một nụ cười. “Đúng vậy, cô cũng đã gặp con bé!”

“Đã gặp cô ấy?” Giản Tiểu Bạch càng thêm kinh ngạc.

“Túc Nhĩ Nhiên!”

“Tiểu Túc?”

“Đúng vậy! Con bé là chị cô!”

“Thật sự là cô ấy? Xem ra Mạc Tử Bắc đoán không có sai. Vậy cô ấy có

phải đã đi tìm anh hai rồi không, cô ấy nghe anh hai đi tìm Dạ Lang liền đi theo.”

Lan Thương gật đầu. “Mẹ con bé họ Thư, chúng tôi vì trốn tránh truy sát mới bất đắc dĩ đổi thành họ Túc!”

Giản Tiểu Bạch vừa nghe trong lòng liền có chút khổ sở: “Những năm

gần đây mọi người nhất định rất vất vả. Cám ơn ông đã cứu các chị tôi!

Tôi nên gọi ông là gì nhỉ?”

Giản Tiểu Bạch chỉ biết ông ấy là tài tướng đắc lực của ba cô, còn lại cô hoàn toàn không biết gì cả.

Lan Thương lại nói: “Khổ cũng chỉ là mai danh ẩn tích mà thôi, cũng

may đều nuôi lớn chị em nó. Cô cứ bảo tôi là chú đi! Tôi là anh em vào

sinh ra tử với ba cô nên cô cứ gọi tôi là chú cũng được.”

“Chú Lan, một người chị của cháu thật sự bị điên rồi sao?” Giản Tiểu Bạch nhớ chị Túc Nhĩ Nhiên đang ở bệnh viện tâm thần.

“Đúng vậy, con bé điên rồi. Là chú đã không chăm sóc tốt cho họ, cũng may nhiên nhiên thực ưu tú.” Đây là điều Lan Thương thấy đáng vui mừng

nhất.

“Chú Lan, vậy chú làm thế nào cứu được cháu?”

“Nhiên nhiên trở về nói cho chú biết là con bé đã tìm được anh và em

gái mình, nó còn cùng với anh trai đi tìm Dạ Lang, bảo chú đi bảo vệ

cháu. Nó đưa cho chú cái điện thoại, bên trong có ảnh của cháu. Chú vẫn

luôn ở dưới lầu Mạc thị chờ cháu, chú cũng không biết cháu có rời khỏi

đó hay không. Nhưng chú nhìn thấy cháu cùng với một cái cô gái đi ra rồi lên xe taxi, chú cũng lái xe đuổi theo. Sau khi hai người vào khách sạn thì chú lại chờ ở dưới, không ngờ cháu vừa vào mấy tiếng đã đi ra. Chú

chỉ bám theo phía sau.”

“Chú có thấy người bắn cháu là ai không?”

“Thuộc hạ của Dạ Lang.”

“Vậy Hiểu Tình phải thế nào?” Giản Tiểu Bạch hô nhỏ.

“Chú nhìn không được rõ lắm, tuổi cao rồi nên tay chân cũng không còn linh hoạt. Hiện tại cháu đang bị thương cần tĩnh dưỡng, chúng ta cũng

đừng ra ngoài. Nơi này rất an toàn, chú nghĩ chờ Nhiên Nhiên trở về rồi

nói sau. Cái người tên Hiểu Tình kia là chị dâu cháu sao?”

“Đúng vậy ạ, là chị dâu của cháu. Cháu rất lo cho cô ấy?”

“Đã mười ngày rồi, nếu gặp chuyện không may thì có thể đã thật sự xảy ra rồi, còn chuyện có còn sống hay không thì phải xem vận may của cô

ấy, chú cũng hết cách.” Lan Thương đáy mắt hiện lên một chút bi thương

không thể nhận ra. “Chỉ cần mấy người các cháu không sao là chú an tâm!”

“Chú Lan cám ơn chú!” Giản Tiểu Bạch nghe vậy cảm động rơi nước mắt.

“Khách khí sáo làm gì thế con bé ngốc!” Lan Thương nhẹ tay vỗ hai má

của cô, giống như một người cha từ ái cười với Giản Tiểu Bạch. “Chú phải dựa vào các cháu phụng dưỡng cho chú đến lúc lâm chung nữa đấy.”

Câu đùa của ông làm cho Giản Tiểu Bạch càng thêm khổ sở. “Chú Lan, chú sẽ không chết đâu. Bọn cháu sẽ chăm sóc chú!”

“Chỉ mong Nhiên Nhiên có thể giúp anh cháu loại trừ Dạ Lang mà bình an trở về.”

“Nhất định như vậy!” Giản Tiểu Bạch ở trong lòng cầu nguyện.

Cô vẫn ở cùng Lan Thương không có rời khỏi tiểu viện của Lan Thương,

suốt một tháng không liên lạc với bất kỳ ai, cô cũng không biết bên

ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy mà qua một tháng.

Lúc đang ăn cơm Giản Tiểu Bạch đột cảm thấy dạ dày khó chịu, cảm giác buồn nôn ùa lên, cô chạy vào buồng vệ sinh ói ra một trận rồi đi ra.

Kiệt sức tựa vào ghế thở dốc.

Lan Thương thân thiết hỏi: “Cháu làm sao vậy?”

“Không biết có phải là do di chứng viện đạn để lại hay


Polaroid