ùng tự tin của cô ta bị tổn thương nghiêm trọng, Mạc Tử
Bắc đứng lên khập khiễng đi trở về phòng xép sau đó anh đứng ở cửa nói:
“Nếu Tiểu Bạch mà chết thì tôi cũng sẽ không sống nổi!”
Nói xong liền đóng cửa lại.
Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình lên một chiếc xe, sau đó Giản Tiểu
Bạch vốn muốn về lại chỗ mình ở nhưng Lâm Hiểu Tình lại nói nơi đó không an toàn vì thế hai người liền vào một khách sạn. Vừa mới vào phòng Giản Tiểu Bạch ngồi sụp xuống. “Hiểu Tình, mình nên làm cái gì bây giờ?”
Lâm Hiểu Tình liếc mắt lén nhìn Giản Tiểu Bạch, đáy mắt lặng lẽ rớm
lệ. “Tiểu Bạch có lẽ Mạc Tử Bắc cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ!”
“Mình nên làm cái gì bây giờ?” Cô ảo não nói.
“Chúng ta trước tiên cứ chờ Hùng Lập Tân đi. Nếu anh ấy may mắn trở
về, nếu chúng ta còn chưa có chết thì sẽ tiếp tục bàn bạc kỹ hơn. Chứ
mình cũng không biết nên làm cái gì.”
Giản Tiểu Bạch ánh mắt hoảng hốt hẳn lên. “Hiểu Tình. Đời này tớ sống vậy cũng đã rất đáng giá. Cho dù có chết cũng không hối tiếc. Mình có
anh trai còn có con, lại từng có tình yêu tuy rằng ngắn ngủi nhưng vậy
là đủ rồi. Anh Thiếu khanh đã bảo vệ mình nhiều năm như vậy, có lẽ mình
nên vì mọi người làm chút gì đó!”
“Tiểu Bạch, cậu đừng có ngốc!” Lâm Hiểu Tình không nghĩ tới cô lại có suy nghĩ hy sinh ở trong đầu. “Cậu không được xảy ra chuyện nếu không
mình không biết phải nói sao với Hùng Lập Tân. Anh ấy tuy rằng không nói đến ao ước có người thân nhưng mà mình biết anh ấy cũng ao ước có người thân giống cậu. Hai người xuất thân đã định hai người không thể có cuộc sống bình thường nhưng mình tin ông trời công bằng. Ông ấy nhất định có thể cho mọi người chúng ta một tương lai tốt đẹp.”
“Ha ha!” Giản Tiểu Bạch yếu ớt cười cười. “Hiểu Tình, mình biết rồi.
Cám ơn cậu! Cậu yên tâm mình sẽ không dễ dàng đi tìm cái chết. Mình cũng không có cái gan đó chẳng lẽ cậu quên mình rất tham sống sợ chết sao.
Mình còn muốn sống lâu một ít nhìn con mình lớn lên.”
Lâm Hiểu Tình cũng cười nhưng trong nụ cười lại rất nhiều chua sót.
“Mình cũng muốn có một đứa con, một đứa con gái nhưng mà vẫn chưa có nếu thật phải chết thì mình cũng sẽ để cậu trốn ở phía sau mình.”
Giản Tiểu Bạch xoay người ôm lấy bả vai cô, nở nụ cười. Nụ cười đó
thực chua sót. “Hiểu Tình, chị dâu của mình. Mình thật sự không nghĩ
chúng ta sẽ là người một nhà. Nhưng mà khi chúng ta trở thành người một
nhà lại gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, mình thực áy náy vì đã
khiến cậu bị liên lụy.”
Lâm Hiểu Tình cũng ôm lấy cô, cũng cười rất đau lòng đồng thời cũng
rất vui mừng. “Ai bảo mình yêu người đàn ông như Hùng Lập Tân làm gì?
Hiện tại mình mới biết anh ấy tiếp cận mình là có mục đích, tuy rằng bọn mình có tình cảm nhưng vẫn không thể phủ nhận là ngay từ đầu anh ấy
đúng là vì cậu mới tiếp cận mình. Đây cũng là chuyện số trời đã định
nhiều lúc con người không thể thay đổi được.”
Giản Tiểu Bạch gật gật đầu cười, nước mắt rơi lả chả trên vai Lâm Hiểu Tình. “Cám ơn cậu đã yêu anh hai mình!”
“Đồ ngốc, mình với Hùng Lập Tân xem như thiệt lòng yêu nhau, là anh
ấy lòng dạ quá sâu còn mình thì quá đơn thuần. Tuy rằng mình rất giận
anh ấy nhưng mình biết xuất thân của hai người như vậy anh ấy không thể
không giấu diếm. Có lẽ tình yêu với anh ấy mà nói là chuyện ngoài ý
muốn. Anh ấy nói anh vẫn nghĩ đến tình yêu là một loại xa xỉ phẩm, lúc
gặp gỡ mình anh ấy lại chạy trời không khỏi nắng.”
“Anh ấy yêu cậu!” Giản Tiểu Bạch nói: “Anh ấy không muốn cậu lo lắng, ít nhất anh ấy là một người chồng tốt. Ngoài chuyện anh ấy không cho
cậu một đứa con thì những chuyện anh ấy giấu diếm thật sự có thể tha
thứ.”
“Chuyện tới nay mình đã không còn trách anh ấy nữa, mình yêu anh ấy
nên không cần quan tâm những điều này! Tiểu Bạch mình cảm thấy Mạc Tử
Bắc thật sự không phải người rất sợ chết, sự dịu dàng của anh ta đối với cậu mình đều thấy hết. Một người cho dù lòng dạ có sâu thế nào thì ánh
mắt cũng sẽ không gạt người. Ánh mắt anh ta nhìn cậu tràn ngập yêu
thương là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.”
“Anh ấy yêu mình sao?” Giản Tiểu Bạch đau khổ nhắm hai mắt lại. “Chính miệng anh ấy nói với mình là anh ấy sợ chết.”
“Có lẽ mọi chuyện đều là hiểu lầm. Anh ta nhất định có nỗi khổ.”
“Kệ anh ấy đi!” Giản Tiểu Bạch cảm thấy mệt mỏi.
Hai người nằm lên giường, ai cũng không muốn ăn, cũng không ai biết
ngay sau đó sẽ xảy ra cái gì. Chỉ là cảm thấy trong lòng thật thê lương. Không biết qua bao lâu Giản Tiểu Bạch mới phát hiện ra Lâm Hiểu Tình đã ngủ thiếp đi. Cô rốt cục ngồi dậy, trong lòng đã có một dự tính. Nếu
thật sự phải có người hy sinh thì cô nguyện làm người có thể hy sinh,
chỉ cầu xin ông trời phù hộ cho người thân của cô được an toàn.
Cô trượt xuống giường, cẩn thận mang giầy sau đó rón ra rón rén đi
tới cửa, quay lại nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Tình thật sâu, trong mắt rưng rưng, khóe miệng lại cong lên một nụ cười. Cô nhẹ giọng nói: “Tạm biệt, Hiểu Tình!”
Ngay sau đó cô mở cửa đi ra ngoài. Cô không biết nên đi đâu, cô chỉ
muốn người của Dạ Lang mau chóng bắt lấy cô, như vậ