
trả lời càng gặng hỏi :” Hạ tiểu thư, xin hỏi cô một chút, cô đã từng tốt nghiệp đại học chứ?”
Vũ Tình cắn chặt môi khiếp đảm nhìn Thang phu nhân. “ Cháu, cháu, …”
“ Ai da, các người đừng làm bạn gái của con sợ. Các người cứ vây quanh cùng nhau chất vấn cô ấy.Nói cho hai người biết, hai người dọa bạn gái con bỏ chạy, cả đời này con sẽ không lấy vợ, đến lúc ấy xem ai là người sốt ruột.”Athena vừa rồi đang bị phụ thân hỏi, đột nhiên hướng bọn họ đứng lên nói to.
Tiếng cảnh cáo của hắn làm Thang phu nhân lập tức dừng câu hỏi.“ Đâu có, mẹ chỉ đối với Hạ tiểu thư có chút tò mò nên mới hỏi. Á Á, nếu con không muốn mẹ hỏi mẹ sẽ không hỏi nữa.”
“ Hừ, bạn gái của con rất nhát gan, các người cũng đừng vì thế mà làm khó cô ấy.” Giọng điệu Thang Duy Á cũng thật mãnh liệt, căn bản mặc kệ cái gì mà trưởng bối thích hay không. Nhưng nói như vậy không phải là hắn vô phép vô tắc, không tôn trọng cha mẹ.
Mà Thang phu nhân sợ nhất chính là con trai nhỏ của bà. “ Được, được, mẹ không hỏi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Người nhà Thang gia không tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng ngồi cách đó không xa xem kỹ bạn gái của con trai.
Thang Duy Á dùng kiểu coi mình là nhất để giải cứu cho Vũ Tình.
“Ba!”Tiểu Bác đang chơi đùa trong vườn hoa, đôi chân ngắn cũn chạy vào.
Vũ Tình nghe thấy tiếng của đứa bé, nhìn Thang Duy Thạc hơi co lại, liền quay đầu đi. Chỉ nhìn thấy bàn tay Tiểu Bác lấm lem, trên mặt đều là bùn đất, đôi giày nhỏ xinh cũng dính đầy đất. Tóm lại cục cưng xinh đẹp hiện tại biến thành con búp bê đất.
“ Tiểu thiếu gia, đừng chạy kẻo ngã, tôi mang cậu đi tắm rửa.” Lúc này người vú đầu hai thứ tóc tức giận chạy vào theo.
Đang nhìn đến các chủ nhân trong phòng, người giúp việc sợ đến mức té xỉu, không xong rồi, lần này nhất định sẽ bị mắng.
Bình thường các chủ nhân sẽ không có nhà, cũng không ở hết trong phòng khách, nhưng hiện tại sao lại tập trung đông đủ vậy?
Thang phu nhân nhìn cháu đích tôn của mình lại có bọ dạng như vậy liền tức giận nhìn người giúp việc quát :” Cô mang tiểu thiếu gia đi chơi ở đâu mà người toàn là đất thế này?”
“ Tôi…tôi..tôi…” người giúp việc nói ba từ “tôi” liên tiếp mà vẫn không nói đươc câu kế tiếp.
Trên người toàn là đất, Tiểu Bác căn bản không biết mình bẩn như thế nào mà theo thói quen chạy về phía
bà nội. “ Bà nội! Bà nội! Con ôm một cái.”
Từ trước đến nay vốn thích sạch sẽ, Thang phu nhân vội vàng lùi ra phía sau mấy bước. “ Cục cưng, con đừng qua đây.”
Tiểu Bác nhìn bà nội, thấy bà xua tay với nó lại càng thích chí chạy về phía bà nội. “ Bà nội!”
“ Còn đứng đấy, cô nhanh đem tiểu thiếu gia lên phòng tắm rửa đi.” Thang
phu nhân phát ra tiếng kêu bén nhọn không khống chế được, hướng tới
người giúp việc quát lớn.
Người giúp việc lập tức chạy đến ôm lấy tiểu thiếu gia rời đi, Tiểu Bác thông minh đúng thời điểm đôi chân ngắn lập tức nhảy qua. Nhìn thấy phía sau người giúp việc không bắt được
mình thì đắc ý cười khanh khách.
Chỉ thấy trên mặt sàn trơn bóng
in lại rất nhiều dấu chân. Thang Duy Á cười ha ha, còn Thang phu nhân
thì thiếu điều muốn hét chói tai.
Thang Duy Thạc nhìn đứa con trai đầy đất bẩn thì nhíu mày thấp giọng nói :” Tiểu Bác, đừng chạy loạn nữa!”
Nghe được tiếng mắng của ba, Tiểu Bác quay đầu đi đến. “Ba!” đang nhìn ba nó nhìn thấy người ngồi cạnh ba, Tiểu Bác nghĩ ngợi một chút sau đó la lớn :” dì!”
Vũ Tình mỉm cười gật đầu mấy cái chào hỏi với Tiểu Bác chào hỏi :” Tiểu Bác ngoan!”
Lúc này người giúp việc rốt cuộc cũng bắt được tên tiểu tử này. “ Tiểu thiếu gia, tôi mang cậu đi tắm sau đó ăn cơm.”
“ Dì!” ở trong lòng người giúp việc Tiểu Bác còn quay đầu lại cười hì hì với Vũ Tình.
“ Tiểu Bác biết cháu sao?” Thang phu nhân lập tức nghi hoặc mở miệng hỏi, cảm giác thấy có điểm không thích hợp nhưng không đúng chỗ nào lại
không nói được.
Vũ Tình xấu hổ ánh mắt không biết nhìn vào đâu, do dự nhìn Thang phu nhân rồi lại nhìn Thang Duy Á.
“ Ai da, không ăn cơm đâu! Người ta có đói đến sắp chết rồi, người quan
trọng về nhà mà còn không cho ăn cơm, thật phiền chết đi được.” Thang
Duy Á lần hai tỏ vẻ buồn bực mở miệng.
“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm.” Thang phu nhân lập tức mở miệng rồi đi về phía nhà ăn.
Bữa tối này đối với Vũ Tình mà nói quả thực là vô cùng đau khổ. Đầu tiên
nói ăn cơm căn không nằm trong sự mong muốn của cô. Tiếp đến, trong bữa
ăn cô cảm thấy rõ ràng là ba mẹ Thang Duy Á không thích mình. Điều này
làm cô cảm thấy có chút mất mát trong lòng, thấy không được thoải mái.
Cô cũng cảm thấy chính mình thật khó hiểu, cô chỉ là một diễn viên đóng
thế ngụy trang làm bạn gái hắn thôi, ba mẹ Thang Duy Á thích cô hay
không có lien quan gì đến cô. Nhưng chính cô lại cảm thấy quá khổ sở
muốn khóc lớn. Càng làm cho Vũ Tình bối rối bất an chính là ánh mắt của
Thang Duy Thạc vẫn đặt trên thân thể cô làm cho người cô khổ sở vặn vẹo.
“ Hạ tiểu thư, cô không thoải mái sao? Vì sao nhìn mặt cô lại đỏ như
vậy?” Thang Duy Thạc đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu làm mọi người trên
bàn ăn hoảng sợ. Nhưng trong lúc đó Thang Duy Á lại mỉm