
g phải người thường mà. Khó trách có nhiều đàn ông theo đuổi Vũ Tình như vậy mà cô đều kiên trì từ chối.
Bởi vì những người đàn ông này căn bản không bằng phân nửa Thang Duy Thạc.
Vũ Tình nén giận nhìn hắn, mất hứng nói :” vào phòng đi, ở phòng khách không tiện.”
Thang Duy Thạc mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên là hắn nghe theo ý nguyện của cô.
Nhạc Nhạc giống tiểu chủ nhân, bắt đầu đón tiếp ba mình :” Ba mau vào đi.”
Vũ Tình ôm ngang lung con nhấc lên nghiêm khắc hỏi :” Con tắm rửa chưa? Đã đi ngủ chưa?”
“ Mẹ nuôi có tắm cho con rồi, nhưng không có mẹ Nhạc Nhạc không ngủ được.”
Nhạc Nhạc ủy khuất nói xong, lại vui vẻ chạy lại chỗ ba nó.
Thang Duy Thạc tuyệt đối là cố ý, vẫn ngồi ở chỗ đó không chịu đi.
Nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thấy Tiểu Bác đang ngủ, lại còn đang ôm người phụ nữ đang nói chuyên phiếm với Thang Duy Thạc.
“ Nhạc Nhạc. đừng quấn quít lấy ba con, con phải đi ngủ.”
Nhạc Nhạc nhìn mẹ, rồi lại nhìn người đang chiếm lấy giường của mình. “Nhưng,
nhưng chăn nhỏ gối nhỏ của con đều bị Tiểu Bác chiếm dụng rồi, con ngủ
thế nào đây?”
Giọng điệu kia đúng là mang theo mùi vị chua chua.
Thang Duy Thạc khóe miệng gợi lên nét cười, nhìn con bé trong lòng mình :”
Nhạc Nhạc có muốn cùng ba mẹ sống bên nhau như trước đây không?”
“ Muốn, con rất muốn!” Có thể sống cùng với cả ba và mẹ đối với một đứa trẻ mà nói đây chính là cuộc sống hạnh phúc nhất.
“ Vậy Nhạc Nhạc sẽ nói với mẹ, để mẹ cùng Nhạc Nhạc đến nhà ba ở được
không?” Đây không phải là hắn tiểu nhân, dùng con gái làm “sân sau” để
đạt được mục đích sao?Nhạc Nhạc là người tuyệt đối trung thành ủng hộ ba mình.Chỉ vừa nhận được thánh chỉ Nhạc Nhạc đã lập tức tuân mệnh làm
việc.
“Mẹ, chúng ta đến nhà ba ở được không?”
“ Câm
miệng!” trừng mắt liếc một cái, Vũ Tình lạnh lung nói lớn với Thang Duy
Thạc :” Anh đừng xui con bé, Thang Duy Thạc, chúng ta không thể ở cùng
với nhau.”
“ Anh thật không hiểu em cố chấp vì cái gì? Vì Vũ Hân
sao?Vũ Tình, em không cần bận tâm đến Hoàng Vũ Hân, xin em hãy quan tâm
đến con chúng ta một chút được không?” Thang Duy Thạc thực cũng bị tức
chết rồi, hắn đã khom lung uốn mình, nhún nhường đến vậy rồi, cô còn
muốn thế nào?
“ Nhiều năm như vậy, con bé cũng quen sống không có ba rồi, cuộc sống của nó chẳng phải vẫn rất tốt sao?” Cô nhấc mi hỏi
ngược lại.
Không để cho hắn có cơ hội mở miệng lần thứ hai.“ Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, anh ở lại đây thật không tiện, mời anh về
cho.” Cô lạnh lùng như muốn ra lệnh đuổi khách.Tuy nhiên Thang Duy Thạc
không đạt được mục đích không bỏ cuộc.Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu
không phải ở đây còn có người khác, hôm nay hắn nhất định sẽ cùng con
trai ở lỳ không đi.
Hắn hôn nhẹ lên mặt Nhạc Nhạc sau đó cẩn thận thả con bé xuống.
“Ba, ba phải đi sao, không đi không được sao?”Nhạc Nhạc trong mắt là chờ mong, phi thường chờ mong.
Thang Duy Thạc cũng làm bộ khó khăn nói :” Nhưng mẹ con đuổi ba về rồi, ba không thể không đi.”
Nhạc Nhạc quay đầu lại lập tức nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ thì sợ tới mức không dám vì ba mà đấu tranh đòi quyền lợi.
Haiz, tiểu bảo bối chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn ba nói :” Ba, tạm biệt!”
Thang Duy Thạc bật cười nhéo nhẹ mũi con gái sau đó sải bước đến giường lớn
ôm lấy con trai. Đang ngủ say, Tiểu Bác bị người khác ôm lấy, giật mình
khóc lớn. Nhạc Nhạc nhìn thấy tiểu đệ khóc rống lên thì bĩu môi le lưỡi
khinh bỉ :” Vậy mà cũng khóc, thật là ngốc.”
“ Dì, dì!” Bị làm giật mình, Tiểu Bác chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở gọi tên Vũ Tình.
“ Ngoan, Tiểu Bác, là ba, không có chuyện gì đâu.” Thang Duy Thạc vỗ về
Tiểu Bác trấn an. Tiểu Bác khóc vài tiếng rồi gục đầu vào vai ba ngủ
tiếp.
“Để Tiểu Bác ngủ lại đây đi, sang mai em sẽ đưa cả hai đứa
đến vườn trẻ!” Vũ Tình đột nhiên nói sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cục cưng
trong lòng Thang Duy Thạc.
“ Vậy cũng được, nếu không nó ngủ trong khi anh lái xe, anh cũng không thể làm thế nào dỗ nó.”
Vũ Tình gật đầu, sau đó mở cửa ý bảo hắn đi ra được rồi. Để thằng bé ở lại không có nghĩa là hắn cũng được ở lại. “ Ngày mai anh đến đón Tiểu Bác
tan học là được rồi, em sẽ đưa nó đi.”
“ Được.” Thang Duy Thạc đi đến qua người cô, nhịn không được dừng lại ở cửa, quay lại hôn cô một cái.
Vũ Tình tức giận trừng mắt với hắn, sau đó không tự nhiên nhìn về phía con gái. May mà con bé đang loay hoay với đống chăn gối của nó nên không để ý đến cảnh vừa rồi.Thang Duy Thạc mang theo vẻ mặt tươi cười đắc ý đi
ra cửa lớn. Vũ Tình ôm Tiểu Bác trở lại phòng mình.
Cô đang định
đặt Tiểu Bác trở lại giường chợt phát hiện ra đại bảo bối của nàn, Nhac
Nhạc, giống như sợ vị trí của mình bị ai chiếm mất, bàn tay nhỏ bé nắm
chặt lấy mép chăn nhỏ.
“ Nhạc Nhạc, con nhường chăn cho Tiểu Bác
ngủ được không?” Biết rõ con gái sẽ cự tuyệt nhưng cô vẫn dỗ dành nó.
Quả nhiên Nhạc Nhạc lắc đầu nguây nguẩy. “Tiểu Bác rất ngang ngược, con
không cho nó dùng đồ của con.” Nói xong nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Vũ Tình cười khẽ lắc đầu, sau đó đặt Tiểu Bác nằm xuống bên cạnh, lấy chăn của mình đắp cho nó.
Tắm rửa qua