
“Tứ đại gia tộc chỉ được có
đứa con thứ năm, đứa thứ sáu xem như ý trời, nếu là nữ, thì coi như là người
của Thiên gia.”
Câu nói dân gian lưu truyền
khắp nhân dân này, chính là nói về tứ đại gia tộc phụ tá cho hoàng thất, gồm
Cao, Đoạn, Lục, Tô.
Năm xưa, tứ đại gia tộc có
công giúp triều đình bình định chiến loạn, dù nhận được nhiều phần thưởng lớn
nhưng đồng thời cũng giao ra vài ước định, chỉ cần là đứa bé sau thứ năm của tứ
đại gia tộc, nếu là nữ thì chính là người của hoàng gia, được hoàng đế thu làm
dưỡng nữ, ban phong hào công chúa, vinh sủng như vậy, chính là một lợi thế về
chính trị!
Một khi được ngoại tộc cầu
thân, hay thậm chí là phần thưởng lớn dành cho những võ tướng đánh trận chiến
thắng trở về, được hoàng thượng tứ hôn, được gả công chúa cho chính là tôn vinh
lớn nhất, lúc này, công chúa được ban tặng cho phong hào “Công chúa Thiên gia”
sẽ
phải chịu một hôn nhân chính
trị, đây là nguyên nhân vì sao tứ đại gia tộc không muốn hy sinh cốt nhục của
mình!
Trừ phi là cố tình tham lam
quyền quý, nếu không không ai muốn đưa cốt nhục của mình vào trong cung, vì
vậy, để tránh cốt nhục chia ly, tứ đại gia tộc không ai sinh quá người con thứ
năm.
Tô Thiếu Sơ thân là đứa con
thứ sáu của Tô gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, ngàn lần vạn lần phải lưu ý
về bí mật thân phận của mình.
“Sơ Nhi, con phải nhớ kỹ, đứa
con thứ sáu của Tô gia là nam, sự tồn tại của đứa con thứ bảy là bí mật, con và
Tiểu Sơ không được xuất hiện cùng một lúc, nếu bị người khác phát hiện, sẽ có
người mang con rời khỏi cha mẹ và các ca ca, phải nhớ kỹ, phải nhớ kỹ, tuyệt
đối không được cho người khác biết chuyện này!”
Trước ba tuổi, nàng và đệ đệ
rất ít khi ra khỏi phòng, sau ba tuổi, bọn họ được đưa đến đế đô, trưởng thành
ở một thị trấn gần đế đô nhất, lúc này, nhị tỷ được gả cho Hoàng thái tử làm
trắc phi, đại ca từng tới thăm, vui mừng nói cho nàng biết, lời ước định về đứa
con thứ sáu sẽ không làm khó tứ đại gia tộc nữa, bởi vì Hoàng thái tử kế vị
tương lai sẽ hủy bỏ tập tục xấu này.
*** *** ***
Xuyên qua những tán lá cây,
đôi mắt đen nhánh ti hí nhìn người xinh đẹp như hoa trước mắt, đang cầm lấy cây
kim, may chiếc khăn trên tay.
“Wow, đó là hầu gái Nam
Nguyên trong truyền thuyết sao, đúng là xinh đẹp tựa như tiên nữ vậy.” Tiểu nam
hài vuốt ve cằm, thấp giọng nói.
“Ta nghe cha nói, Nam Nguyên
là chỗ của Hiên Viên Oa, ở đó, nữ nhân thì xinh đẹp biết ca múa, nam nhân thì
tinh thông đúc kiếm, thảo dược y lý cũng không kém!” Tiểu nữ oa nhìn mỹ nữ xinh
đẹp trước mắt, điệu bộ nói tỏ ra như một người lớn.
“San San, yên tâm, sau này
ngươi lớn lên sẽ còn xinh đẹp hơn nàng ấy nữa!” Tiểu nam hài chắc chắn nhìn cô
bạn bên cạnh, vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, xinh đẹp đã
khiến cho người ta phải chú ý đến.
Quả thật, tiểu cô nương được
khen ngợi, vui vẻ mỉm cười ngọt ngào, “Thiếu Sơ, ta yêu ngươi nhất.”
“Nương nương.” Cung nữ mang
đồ ăn đến gần, thấy chủ nhân đang định khom lưng xuống nhặt sợi chỉ dưới đất,
nàng ta nhanh chóng đi lên, nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nói:
“Ngài đã có rồi, không thể khom lưng hay cầm vật nặng.”
“Linh Lung, còn chưa tới một
tháng, không sao đâu.” Tống Mai Ngọc mỉm cười, Linh Lung chăm sóc nàng từ nhỏ
đến lớn, khi nàng được Nam Nguyên gả cho hoàng thất Trung Nguyên hoàng thất,
nàng ta cũng đi theo nàng đến đây.
“Cẩn thận luôn tốt hơn, hơn
nữa ở đây là hoàng cung, gây ra chuyện thì lại phiền phức nữa.” Linh Lung đỡ
nàng ngồi xuống ghén, đặt mâm thức ăn lên bàn, mùi thơm của thuốc xông vào mũi.
“Bây giờ phải ăn hết những món ăn bổ dưỡng này.”
Tống Mai Ngọc che mũi lại,
cảm thấy buồn nôn, “Ta sợ mấy cái mùi này.”
“Theo tình huống trước mắt
của nương nương thì là như thế, nhưng không thể không ăn được, nương nương uống
chút súp đi, như vậy cũng tốt.”
Không lay chuyển được Linh
Lung, nàng đành bưng bát súp lên, húp một hơi cạn sạch.
“Tam hoàng tử, hắn... Có đưa
tin tức gì đến không?” Uống xong bát súp, nàng nghi ngờ hỏi.
Linh Lung lắc đầu.
“Không có tin tức, cũng không
đến Di Trai quán, hắn không định để ý đến ta nữa sao?” Lông mày rũ xuống buồn
bã, một tiếng thở dài, “Ta sai rồi sao? Hẳn là không nên kiên trì ở lại đây ...”
“Hầu gái, chuyện cũng đã xảy
ra, người đừng suy nghĩ đến nữa.” Linh Lung gọi thân phận của chủ nhân ở Nam
Nguyên..
“Ta đã phạm vào cấm kị luân
thường, đó là tội lỗi lớn nhất, còn có tư cách gì nhận tôn xưng như thế.” Nàng
buồn bã cười khổ. “Đúng là thứ không có thì đừng nên lấy...” Khẽ vuốt cái bụng
bằng phẳng trước mắt, nhịn không được thở dài. “Nếu như ta có thể vô tình như
hắn thì tốt biết mấy, nhưng ta cầm lên được, bỏ xuống không được.”
“Ta nghe nói, Thánh nữ là một
người vô cùng nhân hậu, sao lại sinh phải một hoàng tử... tàn nhẫn như thế.” Dù
sao cũng là con của Thánh nữ, Linh Lung biết mình đã lỡ lời, nhưng không cách
nào nhịn được.
Mười sáu năm trước, Thánh nữ
Nam Nguyên Tống Phiêu Bình, mang lòng thương xót nhân dân, không đành lòng nhìn
dân chúng vô tội gặp tai ư