Disneyland 1972 Love the old s
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

ng lẽ ông ta định không cho người ta thăng quan à.

Vương Mẫu

nương nương giương mắt lên nhìn, đi đến bên cạnh Ngọc Đế, sóng vai đứng, đưa tay cầm tay ngài ấy, quay đầu lại nói với Thái Vu: “Ngài sai rồi,

xứng hay không không phải do ngài nói, cũng không phải cho ngài ấy quyết định, mà là do tôi”. Y bào của bà bị gió thổi tung bay, ống tay áo rộng bay bay trong gió, “Bản cung cảm thấy, Nhuế Hạng rất tốt. Không nói đến chuyện ngài ấy bây giờ đã là đương kim Ngọc Đế, cho dù là một phàm

nhân, thì cũng có sao đâu?”.

Bà La Già ho khan hai tiếng, nói với Thái Vu: “Phụ Quân, có thể giết Ngọc Đế trước”.

Thái Vu đứng tại chỗ, gương mặt lạnh lùng như một tảng băng, gió đã ngừng thổi, mà tóc ông ta vẫn tung bay trong không trung.

Bà La Già tiếp tục nói: “Phụ Quân từng dạy con, không thể nhân từ, chẳng

lẽ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, Phụ Quân lại động lòng

trắc ẩn ư?”.

Tóc Thái Vu càng lúc càng bay cao hơn, dàn trải ở

sau lưng, giống như một cánh chim màu đen, viên bảo thạch màu lam ở giữa trán càng tỏa ra ánh sáng chói lòa hơn.

Phụ thân run rẩy, nắm chặt kiếm trong tay, dồn sức chờ ra tay.

Tôi giữ cổ tay phụ thân, lặng lẽ lắc đầu. Pháp lực của Thái Vu thâm sâu khó lường, năm xưa Thượng thần Đông Hạo phải liều chết mới phong ấn được

ông ta, dựa vào pháp lực còn kém Thượng thần Đông Hạo rất nhiều của phụ

thân, tuyệt đối là không đấu lại Thái Vu, chỉ có nước chịu chết thôi.

Vương Mẫu nương nương nhẹ nhàng bước từng bước, đứng chắn trước mặt Nhuế

Hạng, ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Thái Vu. Nhuế Hạng lại dùng sức, kéo Vương Mẫu nương nương về phía sau, che chở ở phía sau lưng mình.

Tôi

khe khẽ cười, cố nhịn cảm giác đau đớn trong ngực xuống: “Đến lúc này,

ngài ấy vẫn còn để ý đến thân phận Ngọc Đế uy nghiêm của mình, quả nhiên là người cổ hủ”.

“Cũng không phải hoàn toàn như thế, qua chừng

ấy năm, ngài ấy vẫn có thể chịu đựng được, cũng coi như là có một loại

năng lực khác đi”. Phụ thân thở dài, “Từng có một đêm Nhuế Hạng uống

say, lôi lôi kéo kéo phụ thân khóc lóc, nói ra những chuyện bình thường

sẽ không bao giờ nói ra, chắc là thật sự đau lòng”.

Tôi kinh ngạc, rồi cũng thở dài theo phụ thân.

Ánh sáng từ viên bảo thạch ở giữa trán Thái Vu dần nhạt đi, tóc trở nên mềm mại bay tán loạn ở phía sau lưng. Ông ta nhìn sâu vào mắt Vương Mẫu

nương nương, một lúc lâu sau không nói được câu nào.

“Năm đó Ngô

nghĩ chỉ cần thắng thiên quân vạn mã là nhất định có thể khiến nàng hồi

tâm chuyển ý, bây giờ Ngô cuối cùng cũng đã hiểu Ngô sai ở đâu rồi.

Thiên quân vạn mã cũng chẳng bằng một tướng quân nhỏ bé như anh ta”.

Thái Vu quay người, bước từng bước một ra ngoài, “Ngô ở dưới chân núi

Cửu Nghi chờ nàng sáu trăm vạn năm, Ngô chưa từng hối hận, sau này cho

dù có ngàn ngàn vạn vạn lần sáu trăm vạn năm, Ngô cũng không hối hận”.

Thái Vu đứng thẳng người, nhưng sao tôi lại rõ ràng cảm thấy cảm giác đau thương quanh quẩn quanh ông ta.

“Con trai ta, theo ta quay về”.



Lúc trở lại Tiên giới, gương mặt của các vị tiên hữu không tốt chút nào, mà Ngọc Đế cầm đầu, gương mặt đen như đáy nồi, cùng với gương mặt bình thản của tôi lại tạo thành một sự đối lập rõ ràng.

Bụng đau từng cơn, cơn sau mạnh hơn cơn trước, nhưng cũng không bằng nỗi đau trong trái tim. Một đám người vây xung quanh giường, Thái Thượng Lão Quân rút ngón tay đặt lên cổ tay tôi lại, thở dài một tiếng.

Long Tam vội vã, tóm lấy bả vai Thái Thượng Lão Quân, hỏi liên tục: “Sao rồi, vết thương của A Hoàn có nghiêm trọng hay không, đứa bé thế nào, nên làm cái gì bây giờ?”.

Thái Thượng Lão Quân nhìn tôi, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cũng ấp a ấp úng nói: “Thượng thần Phượng Hoàn, lần này thân thể của ngài bị tổn thương rất nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục thế này, chỉ e là đối với đứa bé trong bụng không tốt”.

Quả nhiên, quả nhiên.

Tôi thở dài, thấp giọng nói: “Bá Dương hiểu tôi mà, cho dù là dùng biện pháp gì đi chăng nữa, cũng xin thử một lần”.

Thái Thượng Lão Quân cúi đầu, thấp giọng nói: “Trước mắt chỉ có một biện pháp. Vừa rồi tiểu tiên kiểm tra qua, thai nhi trong bụng thượng thần chưa trưởng thành, nếu có thể được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ vẫn là tốt nhất, nhưng cơ thể Thượng thần hiện giờ lại không chịu đựng nổi, không tránh khỏi cảnh mẫu tử cùng…”. Thái Thượng Lão Quân mềm giọng, “Tiểu tiên thấy, vẫn là nên nuôi lớn rồi sinh ra thì mới tốt”.

Tôi nhắm mắt lại, vô lực nói: “Bá Dương không cần lo lắng cho tôi, đừng ngại nói thẳng”.

Thái Thượng Lão Quân nói: “Ý của tiểu tiên là, thai nhi trong bụng Thượng thần vẫn là nên đầu thai xuống phàm giới, đợi đủ tháng rồi tái sinh, tuy là nữ tử phàm nhân không thể cung cấp đủ linh khí, nhưng chỉ cần sau đó cẩn thận chăm sóc, thì sau khi trưởng thành vẫn luôn có cơ hội quay về Tiên giới”.

Để cho bé con của mình gọi một nữ tử khác là nương, thảo nào mà Thái Thượng Lão Quân không muốn nói. Trong lòng tôi âm thầm đau khổ, nhưng như vậy thật ra cũng tốt, tương lai sau này nàng trưởng thành, hỏi tôi phụ thân là ai, tôi cuối cùng cũng vẫn là không thể nói cho nàng biết, phụ thân của nàn