Disneyland 1972 Love the old s
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 7.00/10/390 lượt.

muốn uy hiếp bổn tọa?”. Vừa dứt lời, gương mặt chàng bỗng trở nên lạnh lẽo, trong mắt ánh lên sự hung ác, đánh mạnh về phía tôi. Bà La Già nói rất đúng, nếu là trước kia tôi còn có thể đánh một trận với chàng, ai thắng ai thua còn chưa biết trước được, nhưng mà hiện giờ, tôi không có chút uy hiếp gì với chàng hết cả. Tôi mở to mắt, nhìn tay chàng đang đánh về phía tôi. Hóa ra lúc trước chàng nói không hối hận với tôi, là ý này.

Tôi nhìn thấy, Thái Ất thoát khỏi dây trói, chạy về phía tôi, dường như muốn đem tôi đẩy ra phía sau để bảo vệ. Trong trận đại chiến Tiên – Ma huynh ấy đã liều mạng bảo vệ tôi, Hạo Thiên bỏ ra nhiều công sức như thế mới cứu tỉnh được huynh ấy, tôi làm sao lại có thể để cho huynh ấy vì tôi mà bị thương lần nữa cơ chứ? Tôi dùng hết khí lực toàn thân, đẩy Thái Ất ra, cơn đau cũng từ lưng truyền đến.

Thân hình màu trắng từ trên cầu thang lăn xuống dưới, y phục nhếch nhác, những cánh hoa đỏ thắm dính vào trên người huynh ấy, từng chút một, đâm vào mắt khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thái Ất còn chưa đứng lên, đã ngẩng đầu nhìn tôi, mắt mở to.

Tôi loạng choạng, cuối cùng không đứng vững, ngã ngồi xuống bên cạnh bàn, trong miệng có cảm giác ngòn ngọt, không nhịn được ho hai tiếng, lồng ngực cũng cảm thấy đau nhức.

Thái Ất lảo đảo đứng lên, bước từng bước về phía tôi, lại không cẩn thận vấp vào bậc thang, ngã lăn ra trên mặt đất, búi tóc xổ tung, mái tóc đen xõa ra. Thái Ất đứng lên, máu từ đầu gối chảy xuống, mà huynh ấy làm như không có chuyện gì xảy ra, đi từng bước đến bên cạnh tôi, cánh tay run rẩy, ôm lấy tôi.

Tôi ho khù khụ, nuốt xuống một ngụm máu, cảm thấy trong bụng quặn đau, từng cơn rồi lại từng cơn tiếp nối.

Bà La Già đứng bên cạnh, nhìn tôi lạnh lùng, thở dài nói: “Thật tiếc cho một mỹ nhân”.

Hóa ra là trong mắt chàng, tôi cũng chỉ là một tiết mục giải trí cho chàng mà thôi, cũng chỉ giống như những ca cơ nhảy múa khiêu vũ kia thôi.

Chắc do mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, xương cốt của Thái Ất có phần cứng ngắc, tôi kéo tay, huynh ấy buông tôi ra, ánh mắt bối rối. Tôi hít sâu một hơi, vỗ vỗ tay Thái Ất, sau đó đẩy huynh ấy ra, liều mạng với chút khí lực cuối cùng, đứng lên, ngẩng đầu, cười cười với Bà La Già, nói một cách ngắt quãng: “Bản thượng thần có thể được chôn cùng Ma Quân, có chết cũng đáng”.

Bà La Già chớp mắt, bình tĩnh nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cuối cùng tôi cười với chàng, lao lên ôm chặt lấy chàng. Mọi người đều cho rằng tộc Phượng hoàng chúng tôi bản lĩnh mạnh nhất là pháp thuật, thật ra bọn họ đều nhầm cả rồi. Pháp thuật còn có biện pháp để phá giải, nhưng lửa niết bàn có thể đốt cháy vạn vật, trừ khi có máu của người của tộc Phượng hoàng, bằng không nó sẽ đốt vạn vật cháy thành tro mới chịu tắt.

Bản thượng thần cùng lắm thì thị đốt cháy quay trở về thành một quả trứng, chứ tuyệt đối không thể để cho hàng ngàn hàng vạn các vị tiên hữu, chỉ vì tôi mà bị bắt, Tiên giới cho dù có hàng ngàn hàng vạn người như tôi, cũng không thể bị Ma giới đánh bại như vậy!

Xung quanh Bà La Già có một vòng sáng màu lam, nhưng cũng không ngăn được lửa niết bàn, ngọn lửa vẫn lan lên y phục của chàng như trước.

Trong ánh lửa, tôi cười vớiBà La Già: “Mấy hôm trước thiếp có cảm giác là lạ rồi, theo như tính cách của chàng thì không thể nói những câu như thế được, tiếc là thiếp lại lựa chọn tin tưởng chàng, bây giờ nghĩ lại, thiếp đúng là kẻ ngốc mà. Cho dù lúc trước chàng yêu thiếp là thật, hay là giả, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng chết một chỗ, những mỹ nhân như hoa như ngọc của chàng cuối cùng cũng không thể gặp được chàng”.

Bà La Già cau mày, khóe miệng có một dòng máu chảy ra, bình tĩnh nhìn vào mắt tôi, cuối cùng cũng nói: “Chúng ta lúc trước có từng… quen nhau?”.

Tôi lạnh lùng cười nói: “Ma Quân lại đùa rồi, chúng ta trước kia có quen biết hay không, chẳng lẽ ngài còn không biết? Ngài tuyệt đối đừng có nói với tôi, qua mấy trăm vạn năm, trí nhớ của ngài đã mất sạch rồi, tôi đây sẽ cười đến chết mất”.

Lửa trên người càng cháy càng mạnh, tôi nhìn thấy Thái Ất há to đôi môi đỏ, cổ họng cuối cùng cũng phát ra được tiếng kêu to mà khàn khàn: “A Hoàn…”.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, dường như tôi nhìn thấy phụ thân giơ đại đao lên chạy về phía tôi.

Xem như là ảo giác đi, nhưng trước khi chết có thể thấy lão nhân gia ngài liếc mắt nhìn tôi một cái, thì cho dù có là ảo giác tôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.



Ánh

mắt Thái Ất lộ ra một tia hi vọng. Phụ thân xông lên, dùng đao cắt cổ

tay, lửa trên người tôi gặp máu, dần dần nhỏ dần rồi tắt. Phụ thân đỡ

lấy tôi, đứng ở một bên. Bà La Già thất tha thất thểu lùi về phía sau

vài bước, có máu chảy ra từ khóe miệng.

Tới cùng phụ thân còn có

mấy trăm thiên binh, bọn họ đã bao vây bốn phía xung quanh. Nhuế Hạng

đứng lên, bước mấy bước về phía giữa, nói với Bà La Già: “Trẫm thấy

người cần đi nghỉ ngơi phải là Ma Quân mới đúng”.

Bà La Già buông cánh tay đang che ngực xuống, cố gắn đứng thẳng người, gương mặt biến

đổi, nhìn về phía Vương Mẫu nương nương, sau một lúc lâu, mới khẳng

định: “Là bà!”.

Vương M