Snack's 1967
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

ác giống như bây giờ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa.

Tôi hé miệng, suy nghĩ cả nửa buổi, cuối cùng cũng chậm rãi nói: “Bà La

Già, thiếp không hy vọng chàng bố thí tình cảm cho thiếp, thời gian qua

đối với thiếp mà nói chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, nhưng đối với chàng,

lại là xa cách mấy trăm vạn năm, thời gian dài như vậy chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu như chàng không còn tình cảm với thiếp, thì bây giờ

đừng ngại cho thiếp biết, cũng tốt hơn là để một cuộc hôn nhân gượng ép

diễn ra”.

Nói nhiều như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy chưa nói rõ

được chuyện gì hết cả, ngẫm nghĩ thêm chút nữa, tôi lại cảm thấy chàng

chuyện gì cũng có thể hiểu được. Ánh mắt Bà La Già biến đổi, nhưng gương mặt lại giống như một hồ nước yên tĩnh, không có lấy một chút gợn sóng, mà dường như tôi lại nghe thấy mạch nước ngầm phía dưới mặt nước tĩnh

lặng kia đang tích tụ, tiếng sóng lớn ầm ầm chảy xiết, đập vào đá ngầm,

một lần rồi lại một lần, đinh tai nhức óc, giống như sẽ phá tan mặt nước yên tĩnh đó mà lao ra, tạo thành những cột sóng lớn.

Tôi ngừng

thở, đến cả nhịp tim dường như cũng chậm lại. Trầm tư một lúc lâu. Cuối

cùng thì Bà La Già lại mở quạt ra phe phẩy: “Hôm nay quả thật là nóng, A Hoàn nên để tâm tĩnh một chút thì tốt hơn”. Gương mặt chàng mang theo ý cười, thản nhiên nói, “Hiện tại tôi muốn lấy nàng, tất nhiên là đã hạ

quyết tâm, bây giờ nàng lại nghĩ lung tung, lại toàn nghĩ những điều

không cần thiết. Nếu như tôi sợ sau này sẽ hối hận, hôm nay tôi đã không cưới nàng”.

Tôi nắm lấy cánh tay đang cầm quạt của chàng, bình

tĩnh nhìn sâu vào mắt chàng: “Chỉ cần chàng không hối hận, thiếp cũng sẽ không hối hận”.

Ánh mặt trời gay gắt, trên trán Bà La Già tỏa ra một lớp mồ hôi, tôi nâng tay áo lên lau cho chàng, mím môi cười: “Đi

mau đi, trễ giờ lành là không tốt”.

Gần đến hoàng hôn, kiệu hoa mới chậm chạp tới Ma giới. Bà La Già mở hỉ yến tại hoa viên phía tây Cung Tu La, vừa uống rượu dùng trà, vừa ngắm hoa thưởng nguyệt thật vô cùng tao nhã. Các vị tiên hữu đã tới từ sớm, túm năm tụm ba thành một nhóm ngồi ở phía nam hoa viên, ai cũng vui vẻ tươi cười. Người của Ma giới ngồi ở phía đối diện, cũng tươi cười nhưng không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của họ. Nhưng có điều cảnh tượng này quả thật là vui vẻ hòa thuận.

Giữa hoa viên có một con đường nhỏ đã được phủ kín hoa đỏ, Bà La Già cầm tay tôi cùng bước lên trên những cánh hoa, đi đến đâu các vị khách đứng lên đến đấy, vỗ tay chúc mừng.

Phong Thần làm ra một trận gió mát, khiến những cánh hoa đỏ tươi theo gió từ từ bay xuống, cả không gian trở nên rực rỡ, giống như một trận mưa hoa, mùi hoa tràn ngập trong không khí, thấm vào tận tâm can. Giữa những khóm hoa có mấy chỗ có dòng nước phun lên từ trong lòng đất, dòng nước phun đến giữa không trung, tản ra bốn phía, nhờ khúc xạ của ánh nắng mặt trời mà tỏa ra nhiều màu sắc rực rỡ, tiếng nước chảy xuống ào ào, liên tục không ngừng nghỉ.

Nhạc sư tấu nhạc, cùng với tiếng nước chảy, cùng với những cánh hoa đang nhảy múa, cùng với tiếng cười vui vẻ của các vị khách. Bà La Già sóng vai đi với tôi tới chỗ cao nhất trong hoa viên, cùng ngồi xuống vương tọa.

Chàng giơ ly rượu lên, cao giọng nói: “Hôm nay là ngày vui của bổn tọa và Phượng Hoàn, mong mọi người đừng để ý, cứ uống thoải mái! Từ nay về sau, hai giới Tiên – Ma cùng tồn tại trong hòa bình, đời đời làm bằng hữu”.

Các vị khách đồng loạt cầm ly uống. Nhuế Hạng cầm tay Vương Mẫu nương nương từ bàn chủ trì đứng lên, nói với Bà La Già: “Trẫm coi như là nhìn thấy AHoàn lớn lên, hôm nay một là nàng xuất giá, hai là Tiên – Ma hai giới đình chiến, coi như là song hỷ lâm môn, Trẫm cùng Vương Mẫu cùng mời Ma Quân một ly!”.

Bà La Già cười uống, sau đó quay sang nói với cha tôi và Ngọc Anh cô cô: “Bổn tọa đã thành thân với A Hoàn, từ nay về sau, phụ thân của nàng cũng chính là phụ thân của tôi, cô cô của nàng cũng chính là cô cô của tôi. Truyền vương lệnh của bổn tọa: Thượng thần Phượng Ngạn cùng với Tiên cô Ngọc Anh được tự do ra vào Ma giới”. Chàng uống cạn ly rượu, buông ly, nhìn Vương Mẫu nương một cái thật sâu xa, sau đó tiếp tục nói với phụ thân, “Bổn tọa từ thuở nhỏ không có nương, hôm nay coi như là buôn bán lời”.

Dưới đài có người trêu ghẹo: “Chủ thượng cưới được thê tử xinh đẹp như vậy về nhà, đương nhiên là buôn bán lời!”.

Các vị khách cười vang.

Bữa hỉ yến này kéo dài từ lúc hoàng hôn đến tận khi trăng treo đầu cành. Mặc dù tôi không uống rượu cũng cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Lúc bầu trời hoàn toàn tối đen, bỗng có tiếng nổ ầm vang ở phía đông, sau đó là mặt đất rung động, từ sau khi lấy Tinh Nguyên Châu ra khỏi cơ thể tôi vẫn chậm chạp trong việc tu luyện, bây giờ pháp lực yếu ớt, mặt đất rung chuyển như vậy cũng khiến tôi đứng không vững, không tránh khỏi việc đưa tay ra nắm lấy Bà La Già đang đứng bên cạnh.

Thái Ất vỗ mạnh vào bàn, đứng lên, hô lớn: “Không ổn rồi, là núi Cửu Nghi”.

Hỉ yến đột nhiên tĩnh lặng, các vị tiên hữu đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Lùi về phía sau hai bước, tôi hốt hoảng. Pháp lực của tôi không mạnh, lúc