
tôi lại nhất thời xúc động, nói như vậy với chàng, dùng
ngôn ngữ ác độc như vậy nói với chàng.
Thường thì người có thể
làm chúng ta tổn thương là người mà chúng ta quan tâm, càng quan tâm,
tổn thương lại càng sâu sắc. Đêm đó Tống Thanh rời đi chắc trong lòng
tổn thương vô cùng sâu sắc. Tôi thở dài. Cẩm Thanh quay đầu nhìn tôi,
sắc mặt tỏ ra ngờ vực không hiểu gì.
“Thật ra tôi rất hâm mộ
huynh, Cẩm Thanh”. Tôi nhắm mắt lại, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt, làm tôi cảm thấy hơi ngứa, “Thật ra như huynh lại rất tốt, chưa từng yêu
ai, cũng không bị người mình yêu làm tổn thương”.
Cẩm Thanh đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay tôi, dường như muốn an ủi tôi.
Tôi thấp giọng nói: “Không sao, chẳng qua là tức cảnh sinh tình thôi. Tôi
từng… tổn thương một người. Người ấy tốt lắm, vô cùng cố chấp, vô cùng
kiên định. Tiếc là lúc đó tôi không hiểu được tình cảm của người ấy, một mực tránh né, luôn làm tổn thương người đó, mà không nhìn thấy sự nỗ
lực cùng với âm thầm chịu đựng của người đó”.
Cẩm Thanh viết rất nhanh: “Người đó thích nàng”.
Tôi gật đầu.
Cẩm Thanh dừng lại một chút, một lúc lâu sau, mới chậm rãi, như dốc lòng ra mà viết: “Nàng có từng, thích người đó dù chỉ là một chút hay không?”.
Tôi cười cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay của Cẩm Thanh: “Huynh nghĩ thích một ai đó dễ thế sao, làm sao có thể dễ dàng thích một người khác được cơ chứ? Lúc ấy trong lòng tôi đang nhớ về một nam nhân không yêu tôi, nên luôn
làm tổn thương người đó, lại còn vì một vài chuyện hiểu lầm mà nói ra
những lời tổn thương đến người đó. Bây giờ nghĩ lại, thật ra tôi không
hề ghét người đó, người đó chỉ hơi ngốc nghếch thôi”.
Cẩm Thanh rút tay về, không để ý đến tôi, ngẩn người nhìn ánh trăng trên trời cao.
Nhất thời trong lòng tôi cũng ngổn ngang suy nghĩ. Bản thượng thần sống hơn
bảy trăm vạn năm, cũng coi như đã trải qua mấy lần tình duyên, nở được
mấy đóa hoa đào. Tiếc là những đóa hoa đào này từ xa nhìn lại thì tươi
tắn rực rỡ, xinh xắn đáng yêu, lúc lại gần cẩn thận nhìn ngắm, thì chỉ
thấy mấy bông hoa bé xíu nhăn nhúm mà thôi, chắc sẽ nở hoa, nhưng lại
không kết quả. Người ta đứng lâu dưới gốc đào trên đầu còn lưu chút mùi
hương, còn tôi ngay đến cả mùi hương cũng chẳng có.
Đóa hoa của Thái Ất tàn quá sớm, nụ hoa còn chưa kịp nở hết đã tàn mất rồi.
Bà La Già… Bà La Già lúc đó không phải là Bà La Già của hiện tại. Cũng
giống như trăng trên trời và trăng ở trong nước vậy, trong nước cho dù
trăng có đẹp đến đâu, sáng đến đâu, tròn đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào được,
chạm tay vào thì trăng sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mặt nước gợn
sóng mà thôi.
Cũng giống như Tống Tử Hiên năm xưa, tiếc là trong
lòng tôi lúc đó chỉ nghĩ đến trăng trong nước, mà không thấy hiện thực
trước mắt. Đợi đến khi tàn ảnh trong nước đã hoàn toàn biến mất, cũng
chỉ lưu lại trong đầu được một chút ký ức thôi.
Bây giờ nghĩ lại, Bà La Già kia, mọi chuyện đều chiều theo những gì tôi thích, đối với
tôi toàn tâm toàn ý, yêu tôi chân thành, tiếc rằng mọi thứ chỉ là giả
dối, đến khi lộ ra bộ mặt thật lại khiến tôi tổn thương sâu sắc.
Trong lúc ngẩn ngơ tôi đã ngủ từ lúc nào mà không biết. Hôm sau tỉnh lại tôi
thấy mình đang nằm trên giường ở trong phòng của chính mình, Cẩm Thanh
ngồi ở bên cạnh giường, nắm tay tôi. Tôi nhẹ nhàng rút tay về, Cẩm Thanh lung lay, mở mắt nhìn tôi cười, muốn đứng lên, nhưng đang đứng dậy thì
lại ngã ngửa ra trên mặt đất. Anh ta cười tỏ ý xin lỗi tôi, rồi ngồi yên bất động.
Tôi kinh ngạc:“Sao ngã mà còn cười, ngã đau đến ngốc rồi sao?”.
Cẩm Thanh lắc đầu, viết: “Chân tê”.
Lúc này tôi mới cười, ngẫm nghĩ, lại cảm thấy cảm động: “Lần sau thì tự đi
ngủ đi, không cần ngồi canh ở bên giường như thế đâu, tôi không phải là
người bệnh”.
Cẩm Thanh gật đầu, rồi lại cười với tôi. Tôi chớp
chớp mắt, dường như trong nháy mắt, tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt
của anh ta, đang muốn nhìn cho kỹ, thì lại trở lại với tình cảnh mù dở.
Chắc là tôi rất mong đến ngày có thể nhìn mọi thứ rõ ràng, nên mới xuất
hiện ảo giác.
Cẩm Thanh nắm tay tôi, kéo tôi ra ngoài. Tôi giữ chặt anh ta, hỏi: “Cẩm Thanh muốn đưa tôi đi đâu?”.
Cẩm Thanh quay đầu lại liếc nhìn tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi, rồi gật đầu với tôi, ý bảo tôi cứ yên tâm.
Tôi đi theo anh ta qua một cánh rừng, rồi đi qua không ít những đoạn đường
núi gập ghềnh, cuối cùng cũng đến được một cái hang động. Anh ta lại nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đi vào bên trong. Hang động âm u, đường vào không rộng lắm, con đường quanh co uốn lượn lại có không ít rong rêu mọc dưới chân, ẩm ướt trơn trượt.
Cẩm Thanh cầm một viên dạ minh châu
trong tay, dắt tôi đi về phía trước, đi mấy bước lại dừng lại, chỉ xuống dưới đất, rồi viết vào trong lòng bàn tay tôi: “Cẩn thận trơn”.
Tôi gật đầu.
Đi một lúc lâu, con đường dần dần mở rộng, cuối cùng thì tới một khoảng
không rộng lớn. Bốn phía xung quanh trở nên sáng hơn rất nhiều. Phía
trên đỉnh có thạch nhũ, hình lăng trụ, đỉnh hang có một khe hở, ánh mặt
t