
rời theo khe hở chiếu vào trong động, chiếu lên thạch nhũ, rồi bị khúc
xạ sang một thạch nhũ hình lăng trụ khác, khúc xạ rồi lại khúc xạ, ánh
sáng trở nên vô cùng rực rỡ, giống như có vô số cầu vồng ở trên đỉnh
hang. Ở giữa có một cái hồ nhỏ, giữa hồ có một khối ngọc thạch sáng bóng nổi lên, bốn phía xung quanh ngọc thạch có sương mù lượn lờ, những chỗ
khác trên mặt hồ lại không hề có chút sương mù nào, từ xa nhìn thấy,
khối ngọc thạch kia giống như bị sương mù nâng lên nổi lơ lửng giữa hồ
vậy. Cảnh tượng như vậy, nếu như Long Tam mà thấy nhất định phải nhảy
xuống hồ bơi hai vòng.
Tiếc là bản thượng thần sống uổng phí hơn
bảy trăm vạn năm, thế nhưng lại là vũ tộc. Vũ tộc chúng tôi, ngoại trừ
uyên ương(*) thích bơi lội trong nước ra, còn lại thì kỹ năng bơi lội
không tốt chút nào. Tôi cảm thấy rất ai oán. Miễn cưỡng mà nói thì tôi
cũng có thể bơi kiểu chó. Long Tam từng hơn một lần cười nhạo tôi,
nguyên nhân cũng là do huynh ấy mà thôi: lúc bản thượng thần còn chưa
biết cách thu lại cái đuôi của mình, đã dày công tôi luyện thuật tị thủy rồi.
(*) Uyên ương: một loài vịt, con đực gọi là uyên, con cái là ương.
Cẩm Thanh kéo tay tôi, đưa cho tôi viên dạ minh châu đang cầm trong tay,
chỉ chỉ chính mình, sau đó chỉ vào mặt hồ, rồi lại chỉ vào tôi, rồi lại
chỉ xuống dưới chân. Ý anh ta là muốn tôi ở đây chờ anh ta, anh ta muốn
xuống dưới hồ.
Tôi gật đầu, lo lắng nói: “Cẩm thanh đi nhanh về nhanh”.
Anh ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của tôi, gật đầu. Sau đó nhảy xuống nước. Theo
lý thuyết trên mặt nước phải có sóng gợn lăn tăn mới đúng, nhưng sau khi Cẩm Thanh nhảy xuống, mặt hồ lại vẫn yên tĩnh như trước, đến cả một
vòng sóng gợn cũng không có, mặt hồ vẫn tĩnh lặng như gương. Tôi ở bên
hồ đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Cẩm Thanh đi lên, nên không khỏi cảm
thấy lo lắng. Đi đến mặt hồ, đưa tay sờ vào nước, cảm thấy lạnh giá,
giống như tuyết mùa đông.
Tuy là mắt của tôi không tốt, nhưng Cẩm Thanh mặc y phục màu xanh lục, đáng lẽ ra phải là rất dễ dàng có thể
nhìn thấy trong nước mới đúng. Nhìn về phía hồ nước, không thấy một bóng người. Trong lòng tôi dần dần cảm thấy lạnh. Cẩm Thanh nhảy xuống hồ,
không biết có phải là đã bị đông cứng dưới nước rồi hay không, ngộ nhỡ…
Tuy rằng theo lý anh ta phải có vài phần pháp lực, có điều sống chung lâu
như vậy cũng chưa từng thấy anh ta sử dụng, liệu có thể nào anh ta chỉ
là một cái gối thêu hoa hay không? Càng gay hơn là, Cẩm Thanh không biết nói, cho dù có gặp phải phiền phức gì đi nữa, thì cũng không thể kêu
cứu.
Tôi càng nghĩ càng lo lắng, hận không thể lập tức tát sạch
nước trong hồ đi. Đắn đo suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn nên xuống nước
tìm kiếm một chút cho yên tâm. Không có pháp thuật thật bất tiện, thuật
tị thủy không sử dụng được, cũng may là tôi còn biết bơi kiểu chó.
Hồ nước này nhìn qua thì cũng không quá sâu, đến khi thực tế bước chân
xuống rồi mới biết nó không như bề ngoài nhìn thấy. Mặc y phục xuống
nước cũng không thuận tiện, tôi dứt khoát biến trở về nguyên hình thành
phượng hoàng, phổi đau như muốn nổ tung, bản thượng thần uống một ngụm
nước, rồi trồi lên trên mặt nước. Nhìn quanh bốn phía, Cẩm Thanh vẫn
chưa đi lên, hồ nước lớn như vậy, cũng không biết anh ta ở chỗ nào. Tôi
lại hít sâu một hơi, ngừng thở, rồi lặn xuống dưới.
Lần này lặn
sâu hơn lần trước một chút, nhưng cũng vẫn không thấy bóng dáng của Cẩm
Thanh, lỗ tai ong ong ầm vang một hồi, đầu cũng càng lúc càng choáng
váng, chỉ một chút nữa thôi sẽ chạm đến đáy hồ, bỗng dưng, tôi dường như nhìn thấy một mảng màu xanh lục chìm dưới đáy hồ, Cẩm Thanh!
Tôi cổ dùng sức bơi về phía đó, lực cản của nước rất lớn, rõ ràng là khoảng cách chỉ gần trong gang tấc, mà dường như lại không thể bơi được đến
nơi, không biết mất bao lâu, tôi cuối cùng mới đưa tay ra tóm được mảng
màu xanh lục kia, sau đó tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất
tỉnh.
Lúc mở mắt ra, Cẩm Thanh đang đập đập vào lưng tôi, tôi uống một ngụm nước, khoát tay.
“Không sao đâu, khụ khụ…”.
Cẩm Thanh ngừng đập vào lưng tôi, yên lặng một lúc, có điều bàn tay đang
cầm tay tôi lại càng nắm chặt hơn, có lẽ là do dùng sức, nên trở nên
trắng bệch.
Tôi nói: “Cẩm Thanh không sao là tốt rồi. Vừa rồi chờ mãi mà không thấy huynh đi lên, tôi sợ huynh gặp chuyện gì nên mới
xuống nước tìm huynh, tiếc là kỹ năng bơi lội của tôi không tốt, đã để
huynh chê cười rồi”.
Cẩm Thanh vẫn không nói lời nào, còn trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cười cười, trêu ghẹo: “Tiếc là tôi nhìn không rõ, nếu không có thể thấy Cẩm Thanh mở to mắt như vậy trừng tôi nhất định là rất đáng yêu”.
Còn chưa dứt lời, Cẩm Thanh đột nhiên ôm mạnh lấy tôi, bả vai run nhè nhẹ.
Có một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống gáy, gương mặt già nua của bản
thượng thần hơi ửng đỏ, ho khan một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào sau lưng
Cẩm Thanh, thấp giọng nói: “Để cho Cẩm Thanh lo lắng, là lỗi của tôi”.
Cẩm Thanh lắc đầu, vì đang dựa sát vào nhau, nên tóc anh ta cọ vào cổ tôi,
khiến tôi cảm thấy ngưa ngứa, liên lụy đến trái tim tôi cũng bị người ta làm cho ngứa