The Soda Pop
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

ghe nhé?”.

Cẩm Thanh buông tay đang đỡ trán xuống, đi đến bên người tôi, cầm lấy cây sáo, xem kỹ, rồi viết: “Cây sáo này là nàng sửa đúng không?”.

Tôi gật đầu, khen ngợi: “Ánh mắt của Cẩm Thanh thật lợi hại”.

Cẩm Thanh cười với tôi lộ ra hàm răng trắng bóng, tiếp tục viết: “Ở giữa có một âm, vẫn luôn không đúng, chắc là do cây sáo”.

Tôi cảm thấy hài lòng, anh ta nói như vậy, ý tứ chính là: ngoại trừ cái âm sai kia ra, thì những cái khác đều đúng! Tôi không nhịn được mà mỉm cười với anh ta, khiêm tốn nói: “Thật ra tôi thổi cũng không có dễ nghe như vậy, ha ha”.

Cẩm Thanh nhếch môi cười, xoa xoa vào giữa lòng bàn tay tôi: “Khúc nhạc này tôi rất thích, sau này hàng ngày thổi cho tôi nghe có được không?”.

Tôi gật đầu: “Không thành vấn đề, nếu như Cẩm Thanh muốn học, tôi có thể dạy huynh”.

Cẩm Thanh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi gật đầu.

Tôi suy nghĩ một lúc, lại nói: “Phụ thân có nói khúc nhạc này tên là “Phượng tù hoàng(*)”, tôi vẫn cảm thấy cái tên này không may mắn, hay là chúng ta đổi tên cho nó đi?”.

Cẩm Thanh ngạc nhiên.

Tôi giải thích: “Con trống là phượng, con mái là hoàng, tên của khúc nhạc này nghĩa là phượng giam cầm hoàng, rõ ràng là giai điệu rất đẹp, mà sao tên lại… kỳ quái như thế. Vẫn là nên đổi sang cái tên khác cho may mắn đi”.

Cẩm Thanh xoa tay, nhìn về phía mảng cỏ phía sau lưng tôi.

Tôi nhìn theo tầm mắt của anh ta, chỉ thấy một mảng trống không, không có gì đặc biệt hết cả. Nhưng sao anh ta lại xúc động đến mức tay run lên thế kia? A, hình như vai cũng đang run.

“Huynh đang nhìn gì thế?”. Tôi nghi ngờ hỏi.

Cẩm Thanh nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy lại, rồi chậm rãi viết vào trong lòng bàn tay tôi: “Cái tên này rất hay, không cần phải sửa”.

Tôi chán nản gật đầu. Được rồi, ai bảo tôi đang nhận lỗi với anh ta cơ chứ, anh ta nói thế nào thì là thế ấy đi.

(*) Thật ra khúc nhạc tên là “Phượng cầu hoàng”, A Hoàn thiếu hiểu biết quả thật là vô cùng bi kịch.



Mấy

ngày gần đây tâm trạng của Cẩm Thanh có lẽ cũng không tệ lắm, nên cuộc

sống của bản thượng thần cũng vô cùng dễ chịu. Ví dụ như lúc bản thượng

thần ở dưới tàng cây hóng gió, Cẩm Thanh sẽ lặng lẽ đưa đến một bình

trà, ngoài ra còn có một ít điểm tâm; lúc bản thượng thần ngủ gà ngủ

gật, Cẩm Thanh sẽ yên lặng ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng còn quạt cho tôi; ngay đến cả lúc bản thượng thần cùng anh ta ăn cơm, Cẩm Thanh cũng

thỉnh thoảng giúp đỡ người có thị lực không tốt là tôi, gắp đồ ăn đặt

vào bát cho tôi.

“Cẩm Thanh, nho trong vườn của chúng ta hôm nay

có thể hái ăn được rồi chứ? Hôm qua tôi ngồi dưới gốc nho hóng gió, mùi

nho thơm cứ quanh quẩn quanh mũi tôi thôi”.

Cẩm Thanh cười dịu dàng, chạm nhẹ vào mũi tôi, rồi viết vào tay tôi: “Chờ một lát, tôi đi hái”.

Tôi cầm lấy quạt hương bồ(33) trong tay anh ta, quạt mấy cái, nịnh nọt:

“Cẩm Thanh thật là lợi hại, nhanh đi nhanh về, nhớ chọn trái nào chín

hãy hái nhé”.

Bản thượng thần vô cùng vui mừng, có cảm giác như đứa con đã lớn biết thương yêu quan tâm đến mẹ.

Thấy Cẩm Thanh đi xa rồi, tôi mới lén lút lấy từ trong ngực ra một cái bình

sứ nhỏ, rồi lấy một viên thuốc bằng hạt gạo từ trong bình ra, đưa vào

miệng nuốt. Lắc lắc cái bình, số thuốc còn lại trong bình cũng không còn nhiều lắm.

Lúc tiễn Thái Thượng Lão Quân về, bản thượng thần và

Cẩm Thanh cùng nhau tiễn ông ấy ra đến cửa. Lúc tới cửa, Thái Thượng Lão Quân vỗ đùi, chán nản nói: “Xong rồi, tiểu tiên để quên phất trần ở

trong phòng rồi”. Nói xong thì quay lại đi vào trong phòng, mới đi được

hai bước, Thái Thượng Lão Quân không hiểu sao lại vấp ngã, bản thượng

thần và Cẩm Thanh hoảng hốt vội bước lên đỡ, Thái Thượng Lão Quân run

rẩy đứng lên, ôm lấy cổ chân, nói: “E là chân của tiểu tiên bị trật rồi, đi lại không tiện, có thể nhờ Cẩm Thanh mang phất trần tới đây giúp

tiểu tiên được không?”.

Tôi cau mày: “Bá Dương bị ngã, không ngại thì quay lại chỗ tôi nghỉ ngơi một lúc, chứ cứ để thế này quay về thì

chỉ làm cho chân bị thương nặng hơn mà thôi”.

Thái Thượng Lão Quân xoa xoa cổ chân, run giọng nói: “Chỗ này của Thượng thần không có thuốc, tiểu tiên vẫn nên trở về thì hơn”.

Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy ông ấy nói như thế cũng không có gì là không đúng hết cả.

Cẩm Thanh buông tay đang đỡ Thái Thượng Lão Quân ra, sau đó lùi lại mấy

bước, cầm lấy một cành cây to, viết lên mặt đất: “Đại Bạch đừng nói nữa, nếu Thái Thượng Lão Quân muốn tôi đi lấy đồ, thì để tôi đi là được”.

Anh ta ném cành cây trong tay xuống đất, liếc nhìn Thái Thượng Lão Quân

một cái, rồi quay đầu đi mất.

Trên mặt đất có một dòng chữ lớn,

bản thượng thần có muốn giả vờ như không thấy cũng không xong. Anh ta đi vô cùng dứt khoát, để bản thượng thần ở lại đây dọn dẹp bãi chiến

trường cho anh ta!

Tôi xấu hổ cười với Thái Thượng Lão Quân, áy

náy nói: “Lão Quân đừng để ý, Cẩm Thanh vẫn luôn ở trong Si Mị Chung,

chưa từng tiếp xúc với người bên ngoài, cho nên tính tình thế đấy”.

Thái Thượng Lão Quân thở dài, lắc đầu: “Tiểu tiên sao lại để ý đến những

chuyện này đâu”. Dừng lại một chút, ông ấy lấy một cái bình sứ nh