Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 8.5.00/10/398 lượt.

ngáy theo.

Tôi khụ hai tiếng, nói: “Cẩm Thanh ở dưới nước lâu như vậy, có tìm thấy bảo vật gì không?”.

Cái đầu đang tựa vào vai gật gật, Cẩm Thanh ngồi thẳng dậy, cười với tôi,

sau đó lấy ra từ trong ngực một quả tròn tròn màu đỏ, đưa vào miệng tôi.

Tim tôi đập mạnh: “Cẩm Thanh vì muốn hái quả này cho tôi nên mới xuống dưới nước à?”.

Anh ta tiếp tục cười với tôi, cánh tay cầm quả dại lại đưa về phía trước

gần miệng tôi hơn. Tôi há miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Quả này mọng

nước, cắn một miếng, nước lập tức tràn ra, men theo ngón tay Cẩm Thanh

chảy xuống. Cẩm Thanh cười cười, xoa xoa tay tôi.

Tôi gật đầu: “Ăn ngon”.

Cẩm Thanh cầm quả đút cho tôi ăn xong, sau đó thuận tay đưa tay đến bên

miệng quyệt nhẹ, liếm sạch nước trái cây còn dính trên ngón tay, rồi

cười với tôi, kéo tôi đi ra ngoài. Mặt của bản thượng thần đỏ ửng. Cẩm

Thanh không hiểu chuyện, không biết là làm như vậy có gì không ổn, có

điều lão phượng hoàng tôi lại nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Tôi nhìn Cẩm Thanh bằng vẻ mặt phức tạp, dừng lại một chút, da mặt giật giật,

cuối cùng cũng vẫn khéo léo nói: “Ngón tay không sạch, lần sau Cẩm Thanh vẫn nên dùng nước sạch rửa mới tốt”.

Cẩm Thanh cười cười, không

nói gì, có điều bước chân lại càng nhẹ nhàng hơn. Bản thượng thần cảm

thấy việc này rất nghiêm trọng rồi. Khách quan mà nói, tuy là đôi khi

bản thượng thần hành động không quan tâm đến thể diện, nhưng khi gặp

chuyện nghiêm túc vẫn dùng thái độ đứng đắn để xử sự, cũng chưa từng

tiện tay mà cắt xén bớt việc. May mà lần này anh ta gặp tôi, nếu như

tương lai không may Cẩm Thanh gặp thần tiên nào đó không có liêm sỉ, ví

dụ như adel (cười gian) cùng với XXX hay gì đó, bị người ta chiếm tiện

nghi mà có khi còn không biết.

Tôi ho khan hai tiếng, quyết tâm,

nghiêm mặt nói: “Chắc là Cẩm Thanh không biết, mấy chuyện linh tinh như

liếm ngón tay… Sau này… Ừm… Sau này vẫn là không nên làm trước mặt người khác mới tốt, hơn nữa…”. Mặt của tôi càng lúc càng đỏ bừng, dứt khoát

vứt thể diện đi, nói thẳng, “Hơn nữa cái loại động tác ám chỉ vô cùng

hàm xúc này, thường cùng với chuyện nam nữ có một chút liên hệ vô cùng

tinh tế!”.

Nói xong, tôi lập tức che miệng, chỉ hận không thể tìm cái hố mà chui xuống.

Cẩm Thanh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, buông tay tôi ra, hai tay chà xát vào nhau ở trước ngực, dường như có chút xấu hổ. Gương mặt anh ta cũng hơi

hồng hồng, anh ta cúi đầu, không nói gì, sau một lúc lâu, lại lén liếc

nhìn tôi một cái, thấy tôi đang nhìn, thì lập tức lùi lại về phía sau,

vệt hồng trên cổ lại càng lúc càng đậm, lại lặng lẽ lùi mấy bước về sau.

Ôi, dù sao thì cũng không thể ăn hiếp tiểu hài tử được, tôi ho khan hai

tiếng, bước lên chủ động nắm chặt tay Cẩm Thanh, nghiêm trang nói: “Nếu

không quay về thì trời sẽ tối mất, chúng ta phải nhanh lên”.



Lúc Thái Thượng Lão Quân tới tìm tôi, tôi đang ở trong vườn hoa nhỏ phía sau phòng. Cẩm Thanh lúc rảnh rỗi thường thích trồng trọt chăm chút mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, sáng sớm hôm nay anh ta đã ra ngoài, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên tiện tay giúp anh ta nhổ cỏ dại.

Thái Thượng Lão Quân cúi người đứng ở bên cạnh, bắt mạch cho tôi, vui vẻ nói: “Thân thể Thượng thần bình phục rất nhanh, xem ra không đến mười ngày là có thể đi ra ngoài”.

Tôi gật đầu: “Tiếc là tôi nhìn mọi vật vẫn mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng”.

Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, nghi ngờ: “Sao lại như thế, vừa rồi tiểu thần xem mạch cho Thượng thần, thấy đã bình phục hơn nửa rồi, thị lực đã phải sớm bình phục rồi mới đúng”. Trầm tư một lúc lâu, rồi mới chần chừ nói, “Gần đây Thượng thần có ăn cái gì kỳ lạ không?”.

Bản thượng thần có một cái biệt hiệu, có chút liên quan đến việc ăn ngon. Ông ta nói những lời này, thật đúng là đâm vào nỗi đau thầm kín của tôi. Tôi cười ha ha, nhẹ giọng nói: “Bá Dương nói đùa, tuy là bản thượng thần bình thường thích ăn ngon, nhưng cũng không đến nỗi đi tìm mấy thứ không sạch sẽ mà tống vào miệng”.

Thái Thượng Lão Quân lập tức lên tiếng đồng ý. Lúc này tôi mới vừa lòng .

“Bá Dương có biết cách chữa trị giọng nói không?”. Nếu như Cẩm Thanh có thể nói, thì thật là tốt.

Thái Thượng Lão Quân hơi cao giọng, nghi ngờ hỏi: “Giọng nói của Thượng thần có vấn đề gì ư?”.

Tôi lắc đầu: “Mấy ngày trước tôi ngẫu nhiên gặp linh hồn của Si Mị Chung, xem ra là tu luyện đã lâu, có thể biến thành hình người, tiếc là lại không biết nói, nên muốn nhờ Lão Quân xem giùm một chút, ngài ở đây chờ một lát, anh ta chắc là sẽ quay lại ngay thôi”.

Thái Thượng Lão Quân hít sâu một hơi, cao giọng hỏi: “Thượng thần thấy anh ta?”.

Ở trong Si Mị Chung cũng khá rộng rãi, tuy là mắt của bản thượng thần không tốt, nhưng dù sao hành động cũng vẫn nhanh nhẹn, việc đi ra ngoài dạo chơi gặp được Cẩm Thanh cũng không có gì là kỳ lạ, có điều Thái Thượng Lão Quân tuổi tác đã lớn, dễ bị kinh ngạc. Không khí trong phòng có phần đông cứng lại, tôi đoán là ông ta lớn tuổi, nên bị dọa sợ hãi.

Tôi gật đầu, tiện tay rót cho ông ta một cốc trà: “Bá Dương ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà. Trà này là Cẩm Th


Duck hunt