
òng trở nên tối đen. Niễn Ngọc tới rất nhanh.
Ông ta cẩn thận bắt mạch, rồi mới chậm chạp nói: “Ma Quân đừng lo lắng, chỉ là đau đầu bình thường thôi, chắc là do tối nay lạnh, khiến ngài bị phong hàn”.
Tôi thở dài, thấp giọng nói: “Rõ ràng là bổn tọa vì nhìn thấy hình ảnh trong mơ nên mới bị như thế, ông lại nói đó chỉ đơn giản là do phong hàn, như vậy không khỏi có phần hoang đường đấy”.
Niễn Ngọc nói: “Thần còn nhớ, đã kê phương thuốc an thần cho ngài”.
“Bổn tọa uống phương thuốc đó xong trong lòng càng cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng, đã uống hai ngày rồi’.
Niễn Ngọc trầm ngâm, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Phương thuốc này thần kê đơn đã lâu, nhưng chưa bao giờ nghe thấy có tác dụng phụ như vậy. Nếu không thì thần đổi phương thuốc khác cho ngài”.
Nghe ông ta nói như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn, giống như có một sợi tơ mà tôi vĩnh viễn không thể nào hiểu được vậy, lăn qua lộn lại, càng lăn càng loạn, rối tung lên, kết thành một cái mạng nhện, che kín trên đầu, khiến người ta không thể nhìn thấy một cái gì.
“Đổi phương thuốc khác cũng giống như vậy thôi, dù sao đi nữa như vậy cũng không tệ”. Tôi phẩy tay, cúi đầu, “Đêm khuya rồi, ông về đi”.
Niễn Ngọc cung kính cúi người, không nói một câu nào đã đi mất.
Tôi còn nhớ ông ta vào cung từ lúc Phụ Quân còn tại vị, đã qua nhiều năm như vậy, cũng coi như là một lão nhân. Tính Niễn Ngọc thích cô độc, từ xưa đến nay tuy là thích mặc y phục màu đen, nhưng cảm giác về sự tồn tại của ông ta không vì màu đen mà giảm đi. Ông ta đem đến cho người khác cảm giác ông ta giống như là một đóa sen trắng trên núi cao, nhìn không thấy, sờ không được. Theo như bình thường, tính tình như vậy mọi người sẽ không thích lại gần, nhưng Niễn Ngọc không giống như vậy. Tuy là nhìn ông ta lạnh lùng, nhưng nếu như có việc cần ông ta giúp đỡ, không cần mở miệng, ông ta cũng sẽ làm giúp, hơn nữa còn làm vô cùng cẩn thận. Thái độ của ông ta đêm nay lại rất kỳ lạ, ngôn từ cử chỉ không hề giống với trước đây. Ông ta như vậy cũng mấy ngày rồi, tính ra thì, từ sau khi tôi bị thương ông ta liền trở nên như vậy. Tôi chợt giật mình: không lẽ có chuyện gì tôi đã bỏ qua hay sao? Nghĩ như vậy, lo lắng, nhưng lại dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh mặt trời bên ngoài phòng sáng rực rỡ, hoa hạnh(*) nở đầy trời, từng khóm từng khóm màu hồng nhạt. Có giọng vừa cười vừa nói: “Bà La Già, chàng sao lại uống một cách bất lịch sự như thế, mới có chén đã say”.
(*) Hoa hạnh: hay còn gọi là hoa mơ, một loại hoa mai, nhưng không phải là loại mai vàng như ở miền Nam Việt Nam, mà là loại hoa mai có màu trắng phớt hồng.
Một bàn tay với móng tay được sơn đỏ xuất hiện trước mắt tôi, đỡ lấy cánh tay tôi, dìu tôi đi vào trong phòng, vừa đi, vừa nói: “Bình thường cũng không thấy chàng say, hôm nay nồng độ rượu cũng không cao, không phải là chàng gạt thiếp đấy chứ?”.
Tôi chớp mắt mấy cái, đem trọng lượng cơ thể đè xuống người nàng, nói năng một cách hàm hồ: “A Hoàn, ha ha, A Hoàn…”.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, lực tay tăng thêm mấy phần, tức giận nói: “Không biết là giả vờ, hay vẫn là thật đây”. Dừng lại một chút, rồi cười thành tiếng, “Thiếp mặc kệ chàng là say thật hay là giả, dù sao thì lúc nãy cá cược chàng thua, chàng nên thực hiện lời hứa mới đúng. Nếu bây giờ chàng say, để ngày mai làm cũng được”.
Xem ra tôi đã cá cược cái gì đó với nàng, không biết là đã đặt cược cái gì, hừ, cho dù có là cái gì đi nữa, tôi đường đường là Quân chủ của Ma giới, sao lại chịu sự sắp đặt của một nữ tử được! Nhưng mà hiện giờ thấy nàng cười đến mức hoan hỉ xảo trá như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy có vài phần không yên tâm. Tôi híp mắt lén đánh giá nàng. Tôi vẫn không nhìn rõ được gương mặt của nàng, giống như bị sương mù bao phủ, nhưng kỳ quái ở điểm, tôi lại có thể nhìn thấy sự linh động trong mắt nàng.
Nàng dìu tôi vào phòng, rồi đỡ tôi nằm xuống giường, thở hổn hà hổn hển, nói: “Chàng nằm đây một lúc đi đã, thiếp đi lấy nước đến rửa mặt cho chàng, xem chàng đi, cả người như ngâm trong rượu ấy”.
Bên tai có tiếng nước chảy truyền đến, một lúc sau, nàng đỡ tôi ngồi dậy bên mép giường, cầm khăn che lên mặt tôi, dùng sức mà kỳ cọ. Quả thật là… nghe giọng nói thì phải là một cô nương tao nhã lịch sự, mà đến lúc chăm sóc người khác thì lại tay chân thô bạo, đây không phải là lau mặt cho người khác, mà rõ ràng là mưu sát! May mà hiện tại bổn tọa tỉnh táo, chứ không thì gương mặt tôi sẽ bị hủy trong tay nữ nhân này mất. Tôi lắc đầu, muốn đẩy nàng ra, thân thể lại giống như bị trói, không thể động đậy được.
Dường như nàng ấy giận, trừng mắt nhìn tôi, giận dữ: “Đã uống rượu say lại còn không thành thật, đây là lần đầu tiên bản thượng thần làm công việc chăm sóc người khác, chàng lại còn không biết hưởng thụ!”.
Tôi liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ: đây không phải là chăm sóc người khác, rõ ràng là có âm mưu sát hại tính mạng.
Nàng vẫn cằn nhằn liên tục: “Lần sau nếu cảm thấy uống nhiều rồi thì dừng lại ngay, cứ uống nhiều rượu thường xuyên như thế sẽ làm tổn thương thân thể, chàng lúc này