XtGem Forum catalog
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

ương này không hề thú vị chút nào. Chắc là do đã làm công việc quản lý sinh tử thời gian lâu dài, nên đã tạo thành tính tình cổ hủ… khụ khụ, tính tình nghiêm túc như vậy.

Tam giới vẫn lưu truyền một câu chuyện cười như thế này. Một người nào đó cầm

một cây đậu trên tay, hỏi ba người khác nhau xem trong tay tổng cộng có

bao nhiêu hạt đậu. Gương mặt người đầu tiên lạnh lùng, cười mà như không nói: “Tuy là pháp lực của ta cao, nhưng cũng không thể dùng vào những

chuyện không thú vị như thế này được”. Người thứ hai há miệng cười to:

“Vẫn nói một hạt đậu trung tiện mười lần, ngài ăn đi, rồi đếm xem trung

tiện bao nhiêu lần là biết”. Người thứ ba thò mặt ra, nghiêm túc nhận

lấy cây đậu, nghiêm túc đếm từng hạt sau một lúc lâu, rồi mới khẳng

định: “Tổng cộng có bốn nghìn chín trăm sáu mươi tám hạt đậu, trong đó

có hai mươi tư hạt bị sâu ăn, chỉ có thể tính nửa hạt”. Người thứ nhất,

thứ hai là ai mọi người đều khó mà đoán được, chỉ có người thứ ba, có

thể chém đinh chặt sắt mà nói chính là Tần Quảng Vương.

Thế mà

hôm nay ông ta lại đích thân đến Ma giới, tôi không khỏi cảm thấy đau

đầu, âm thầm kêu rên một tiếng, không thể không chỉnh đốn lại tinh thần

mà nói: “Mời ông ta đến tiền điện ngồi chờ, tôi sẽ đi qua đó ngay”.

Lúc tôi tới tiền điện, Tần Quảng Vương đang ngồi trên ghế rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, tay cầm một chén trà đang định uống. Thời tiết thì nóng bức như thế, ông ta lại ăn mặc ba tầng bảy lớp rất kín đáo, y phục thì

vừa dày vừa nặng, phối với đai ngọc nhìn mà thấy phát hoảng. Da mặt tôi

không khỏi co giật, chỉ là thăm hỏi bình thường thôi, mà ông ta lại mặc

lễ phục cúng tế trên người, những người hiểu ông ta thì biết đây là

chuyện bình thường, những người không hiểu, không tránh khỏi thầm đoán

không biết có phải trong lòng ông ta đang nguyền rủa tôi sớm quy thiên

hay không.

Tần Quảng Vương nhìn thấy tôi bước vào, buông chén trà xuống, đứng lên, đi đứng một cách ngay ngắn đến bên cạnh tôi, cẩn thận

đánh giá một lúc, rồi mới vui mừng nói: “Tôi nghe nói Ma Quân bị thương, vẫn muốn đến thăm, hôm nay gặp, dường như đã khỏe nhiều rồi”.

Tôi gật đầu, mời ông ta ngồi xuống, cười nói: “Đã khiến Tần Quảng Vương lo lắng rồi”.

Tần Quảng Vương nhìn quanh bốn phía, hài lòng gật đầu, gương mặt nghiêm túc lộ ra vẻ tươi cười nói: “Lúc trước tôi có nghe nói Ma Quân nuôi nam

sủng, vẫn vô cùng lo lắng, sợ ngài chiều chuộng như vậy rồi sẽ đoạn… khụ khụ, sau đó lại nghe nói ngài định kết hôn, tuy rằng… sau đó xảy ra một ít nhầm lẫn, nhưng cuối cùng cũng vẫn là người đi đúng đường”.

Hóa ra Tần Quảng Vương không chỉ có tính tình cổ hủ, mà đến nói chuyện cũng rất bừa bãi.

Tôi vỗ trán nói: “Tần Quảng Vương cứ đùa, sao bổn tọa không nhớ có chuyện nam sủng này?”.

Lúc này Tần Quảng Vương không hề để lộ ra gương mặt nghiêm túc, mà tỏ vẻ

rất thấu hiểu nói: “Ma Quân đừng giấu tôi, nam nhân mà, người nào mà

chẳng có lúc như thế. Lần đại thọ Ma Quân Thái Vu đó, Xích Quách quay về đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi”. Ông ta lại cười với tôi, gương mặt nghiêm túc hơi mất tự nhiên, “Ma Quân đúng là uy vũ, ha ha”.

Tôi ngẩn người, cũng cười theo. Tần Quảng Vương chắc là lớn tuổi rồi, hồ đồ mất rồi. Bổn tọa không tranh cãi với ông ta, nếu không lại tự dưng làm

giảm đi phẩm cách của bổn tọa.

Bên ngoài mặt trời dần dần ngả về

tây, trà uống hết chén này đến chén khác, nhà vệ sinh đi một lần rồi lại một lần, cuối cùng thì Tần Quảng Vương cũng đứng dậy cáo từ.

Tôi vội vàng đứng lên, đến ngay cả lời giữ khách lại cũng không nói, còn

sai người nhanh chóng chuẩn bị xe thoải mái để đưa Tần Quảng Vương trở

về. Tần Quảng Vương đi rồi, bổn tọa xem như mệt đến bong mất một lớp da, nên buổi tối ngủ cũng rất sâu.

Tôi lại gặp được nàng, lần này

nàng mặc váy áo màu đỏ, ngồi dưới một gốc cây dương liễu, trước mặt đặt

một bàn cờ, trên đó có đặt mấy quân cờ. Cách đó không xa có một căn nhà

gỗ nhỏ, nhà không lớn, trước cửa nhà có một vườn hoa nhỏ, hoa đang nở

rất đẹp. Nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cổ thon dài tạo thành một

đường cong tuyệt đẹp. Tơ liễu bay phấp phới, chạm vào gò má của nàng,

gió thổi qua, rồi lại theo gió bay đi chỗ khác. Tôi không thể khống chế

được mà tiến lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy Si Mị Chung

từ trong ngực ra đặt vào tay nàng, một nơi nào đó trong ngực chợt đau

đớn đến không kiểm soát được, từng cơn lại từng cơn.

“A Hoàn”. Giọng của tôi khi gọi nàng bất giác trở nên dịu dàng.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, quay mặt về phía tôi. Dường như có một gáo nước

lạnh đổ ập xuống đầu tôi, gương mặt này vô cùng quen thuộc, rõ ràng, rõ

ràng là trưởng công chúa tộc Phượng hoàng của Tiên giới, gương mặt của

Thượng thần Phượng Hoàn. Trái tim của tôi không thể khống chế được mà

đập liên hồi, sâu trong đầu dường như có cái gì đó muốn phá kén chui ra, phá tan sự trói buộc, chảy máu đầm đìa dưới ánh mặt trời. Dường như

thời gian đang dừng lại.

Ánh mắt nàng không thể che giấu được sự

đau thương cùng dịu dàng, nhưng rồi lại mạnh mẽ nén xuống, cười với tôi. Tôi nhìn bóng dáng của mì