
nh in trên đôi con ngươi đen như mực ấy, hoàn
toàn chiếm trọn nó.
“Vừa rồi tìm thấy nó ở trong Cung Tu La, nên
tôi cầm theo luôn. Nàng vẫn muốn có nó, có lẽ nó thực sự quan trọng. Tôi biết nàng cần nó để cứu người, nàng làm xong việc rồi, phải nhanh chóng quay về”.
Nhưng trong đáy lòng rõ ràng, rõ ràng là có thanh âm
đang gào thét đến tê tâm liệt phế: còn có người nào quan trọng hơn tôi,
mà nàng không thể không đi cứu? Ở lại, cùng với tôi. Chúng ta còn có
thời gian hàng ngàn hàng vạn năm ở cùng nhau. Tôi có thể mang nàng đi
xuống nhân gian, ngắm mặt trời lặn bên sông, đại mạc yên tĩnh; nàng
thích ăn nhân hạt dưa, tôi sai người mời sư phụ giỏi nhất trên đời này
làm các loại điểm tâm cho nàng; nàng thích nghe kịch, tôi sẽ mang nàng
đi đến quán trà, giống như những khách uống trà bình thường khác, xem
những mỹ nữ như hoa, nghe chuyện cuộc đời người người già đi đất đai
hoang hóa.
“Cho dù là bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ chờ nàng”. Tôi nghe thấy giọng của mình rất mềm mại nhưng lại vô cùng kiên định.
Nàng cầm tay tôi, hai bàn tay mềm mại mảnh mai khẽ run rẩy: “Nếu chàng cảm
thấy mệt mỏi, có thể quay đầu nhìn xung quanh xem, hồ ly Tử Như kia thật ra cũng tốt…”.
Cho dù Tử Như có hàng ngàn hàng vạn điểm tốt,
cũng không bằng nửa phần của nàng. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Nàng cũng không nói nhiều nữa, chỉ cười với tôi.
A Hoàn, A Hoàn… A Hoàn!
Tôi cố gắng mở mắt ra, lưng ướt đẫm mồ hôi. Trời đã tảng sáng, có mấy con
chim nhỏ đậu đầu cành đang khẽ khàng hót vang. Ôm ngực, cảm giác mất mát thứ gì đó đã không còn, nhưng thay vào đó lại là cảm giác đau đớn. Hóa
ra, đó là thứ, mà tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm. Nàng, là người mà tôi
đã đau khổ chờ đợi trong nhiều năm như vậy. Nhưng tiếc là tôi lại đối xử với nàng như vậy, tổn thương nàng như thế. Chắc là do trí nhớ đã quay
trở lại, mối liên hệ giữa tôi với Si Mị Chung cũng phục hồi. Nàng bây
giờ, đang ở trong Si Mị Chung, ở cùng nàng, còn có một người khác. Ánh
mặt trời dần dần chiếu vào, căn phòng như chìm trong ánh nắng vàng.
Tôi nắm chặt tay, thầm đọc khẩu quyết xuyên vào bên trong Si Mị Chung. Bước qua thảm cỏ xanh, một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt tôi. Trên cửa có
treo một tấm mành trúc tinh xảo, gió thổi qua sẽ tạo thành những tiếng
vang nhẹ nhàng. Phía sau nhà có hàng dương liễu, một dòng suối nhỏ chảy
qua, chảy róc rách về phương xa. Trước nhà có một mảnh vườn nhỏ, trồng
mấy loại hoa dại đang nở. Dưới tàng cây dương liễu có đặt một bàn cờ,
trên mặt đặt đầy những quân cờ đen đen trắng trắng. Tôi nở nụ cười, căn
nhà này, nhìn vô cùng quen thuộc. Đang định bước lên phía trước gõ cửa,
thì cửa nhà lại tự mở ra, tôi hoảng hốt, nên ẩn thân sau cây dương liễu.
Một nam tử mặc áo xanh đang đỡ A Hoàn bước ra ngoài, đi đến cái bàn gỗ đặt ở trước nhà thì ngồi xuống, rồi bước vào trong nhà cầm một cái nồi nhỏ
mang ra, đặt một cái bát ở trên bàn. Anh ta đưa tay múc một bát canh từ
trong nồi ra, dùng thìa múc, đưa lên gần môi thổi cho nguội, rồi mới đưa đến gần miệng A Hoàn. A Hoàn cười, đẩy thìa về hướng anh ta, dịu dàng
nói: “Canh này là tôi đặc biệt nấu cho Cẩm Thanh uống, sao lại thành ra
chàng đút cho tôi”.
Nam tử kia cũng cười, đưa tay ra viết vào lòng bàn tay nàng gì đó.
Nàng lắc đầu: “Không được, nếu như chàng không uống, tôi sẽ giận đấy”. Nàng
cười, lấy tay đoạt lấy bát canh trên tay nam tử kia, múc một thìa, đưa
tới bên miệng anh ta. Nam tử kia há mồm uống, nhưng mắt cũng không thèm
nhìn thìa, mà chỉ dịu dàng nhìn A Hoàn. A Hoàn cũng từng dùng ánh mắt
như vậy nhìn tôi. Tôi lùi hai bước về phía sau, tóm lấy thân cây làm chỗ dựa. Muộn mất rồi, rốt cuộc là muộn mất rồi. A Hoàn, tôi có lỗi với
nàng, cũng không dám cầu xin nàng tha thứ.
Phụ Quân nói rất đúng, cho dù có thắng được thiên quân vạn mã thì sao, cuối cùng vẫn thua ở lòng của nàng.
Gió thổi qua, một con bướm từ trong bụi cỏ bay lên, sắc màu rực rỡ. Ở cùng
một chỗ với nàng mới đúng là thiên thượng nhân gian, nhưng nàng, đã rời
đi mất rồi.
Ngoài cửa sổ tuyết trắng đọng trên cành mai, từng trận gió lạnh thổi qua. Trong phòng khói bay vấn vít bên trên lư hương, than trong lò sưởi phát ra tiếng nổ nhỏ “tanh tách”. Chắc là do mất đi Nguyên Đan, nên mỗi khi thời tiết vào đông giá rét, Bích Hoa vẫn luôn thích ngủ, tay chân cũng trở nên lạnh buốt, cho dù Thái Thượng Lão Quân đã dùng mọi cách nhưng hiệu quả cũng chẳng thấy đâu.
Ấm nước trên bếp bắt đầu sôi, phát ra tiếng kêu u u và hơi nước bốc lên, tôi đứng dậy cầm lấy ấm nước nóng rót vào trong bình, tìm một mảnh vải sạch sẽ khô ráo bọc ngoài, rồi lạidùng một tấm da thỏ bọc thêm lần nữa rồi mới nhẹ nhàng đặt vào trong chăn của Bích Hoa. Có bình nước nóng ủ ấm, cuối cùng thì gương mặt Bích Hoa cũng trở nên hồng hào hơn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên như đang cười. Tôi đưa tay nhém lại góc chăn cho chàng, lại bị tay chàng bắt được, tay chàng vẫn lạnh băng như trước, nhưng cũng không còn tím tái nữa.
“A Hoàn, A Hoàn”.
Tôi cúi đầu, tiến lại gần chàng hơn và lắng nghe chàng nói. Chàng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cầ