
đây Long Tam mê mẩn chuyện luyện đan, suốt ngày quẩn quanh Thái Thượng Lão Quân hỏi hết cái này đến cái kia, cũng đạt được không ít
thành tựu. Ngày ấy Bồ Tát Già Diệp ở Tây Thiên có được một viên đan dược nghe nói là có thể kích thích mọc tóc của huynh ấy, lúc về vui vẻ ăn
vào, kết quả là tác dụng quá mạnh mẽ, không chỉ có tóc lập tức mọc dài
ra, mà ngay cả lông tơ toàn thân cũng trở nên rậm rạp, nhìn từ xa lại,
giống hệt như một con khỉ trên núi. Ồ, nhưng thật ra lại không khác mấy
Tôn Ngộ Không trong vở kịch kia.
Lúc Thái Thượng Lão Quân kể
chuyện này cho tôi nghe, vẫn còn phải lau mồ hôi trên trán, vô cùng đau
khổ mà khóc lóc kể lể với tôi: “Thượng thần, ngài nói xem chuyện này có
gì tốt đâu cơ chứ, Long Vương Tam Thái Tử tạo ra nhiều rắc rối như vậy,
cuối cùng người thay ngài ấy dọn dẹp hậu quả lại là tiểu tiên, tiểu tiên chỉ sợ ngộ nhỡ có một ngày lực bất tòng tâm thì làm sao đây?”.
Tôi hơi run rẩy đem viên thuốc đặt lại vào tay Long Tam, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Lông tóc của Bồ Tát Già Diệp còn chưa có được dọn sạch
đâu, sao huynh lại có thể để muội lấy Bích Hoa ra mà làm thí nghiệm được cơ chứ?”.
Long Tam ho khan vài tiếng, rồi lại đưa viên thuốc cho tôi, nói: “A Hoàn lần này nhất định phải tin huynh, loại thuốc này lần
trước huynh đã vào địa lao dưới nhân gian tìm người thử qua rồi, thật sự có hiệu quả, không có tác dụng phụ”.
Tôi cẩn thận nhìn huynh ấy một lúc, huynh ấy lại còn ưỡn thẳng ngực ra.
“Thôi được, muội sẽ tin huynh một lần vậy”.
Long Tam hài lòng rồi từ biệt tôi, còn dặn mấy ngày sau sẽ quay lại thăm
tôi, nhân tiện chứng minh thuốc của huynh ấy đúng là thuốc hay hiếm có
khó tìm.
Đến tối tôi đưa cơm chiều đến trong viện, còn cố ý mang
theo một bình rượu nhỏ, kéo Bích Hoa ngồi xuống. Tôi nói: “Rượu này là
mùa thu năm ngoái thiếp hái quả dại ủ thành, hôm nay mới lấy ra nếm
thử”. Tôi lấy chén ra rót cho tôi với chàng mỗi người một chén, rồi đưa
đến tận tay Bích Hoa, niềm nở, “Chàng thử xem mùi vị thế nào?”.
Bích Hoa chớp mắt cười với tôi, nhận ly rượu: “Đây là A Hoàn tự tay ủ rượu? Tôi cần phải nếm thử thật cẩn thận mới được”.
Tôi nhìn chàng đưa ly rượu lên miệng không chớp mắt, yết hầu giật giật, nhìn chàng uống rồi, mới hỏi: “Thế nào?”.
Bích Hoa gật đầu: “Không khó uống. Nhưng sao mùi vị có vẻ hơi kỳ lạ?”.
Trong rượu này tôi có bỏ thêm thuốc của Long Tam vào, mùi vị đương nhiên là sẽ kỳ lạ rồi.
Tôi phụng phịu, tạm thời vứt lương tâm đi, mặt dầy mà nói: “Sao lại thế
được, chắc là do chàng lâu rồi không uống rượu nên mới cảm thấy như thế. Nào, uống thêm một chén nữa đi”.
Bích Hoa nhận ly rượu nữa lại
uống hết, nhìn tôi với ánh mắt rất lạ: “Nàng cũng nếm thử một chút đi,
đúng là có một mùi vị rất lạ không thể tả được”.
Chàng uống rượu, gương mặt hơi ửng hồng, dưới ánh trăng sáng bạc, trở nên rất thu hút.
Tôi che miệng ho khan hai tiếng, giả vờ bình tĩnh cầm lấy ly rượu, uống
cạn. Sau đó nhân lúc chàng không để ý, nhổ sạch rượu ra khăn đang cầm
trong tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú Bích Hoa đang ăn, nói một cách thản
nhiên: “Hiện giờ chàng cảm thấy thế nào?”.
Bích Hoa bỏ đũa trong tay xuống, cau mày: “Không sao, chỉ cảm thấy hơi nóng thôi”.
“Chắc là do uống rượu, bị kích thích”.
Chàng nửa tin nửa ngờ, gật đầu: “Chắc là do tôi lâu rồi không uống rượu, tửu
lượng giảm mất rồi”. Gương mặt chàng càng lúc càng hồng, đến cả cổ cũng
dần trở nên hồng hồng. Bản thượng thần cảm thấy, thuốc đã có tác dụng
rồi đây.
Tôi xoa hai tay vào nhau, vươn cổ cẩn thận nhìn biểu
hiện trên mặt chàng, suy nghĩ một lúc, rồi mới giả vờ bình thản hỏi một
câu: “Gần đây chàng có vẻ kỳ lạ, là có tấm sự gì hay sao?”.
Bích
Hoa lại rót một ly rượu, uống một ngụm, cởi vạt áo trước ngực ra, quạt
quạt, mới nói: “Nàng ở trong Si Mị Chung này với tôi cũng đã gần ba trăm vạn năm, gần đây tôi vẫn nghĩ, lợi dụng sự thương cảm của nàng với tôi
mà giữ nàng ở lại đây, có phải là tôi có phần quá đáng hay không?”.
Gương mặt chàng lộ vẻ đau buồn: “Nàng xem, rõ ràng là tôi biết nàng không yêu tôi, nhưng tôi lại không nỡ để nàng rời khỏi đây, cũng không dám chủ
động nói ra chuyện này, quả thật là…”.
Tôi ngây người. Bản thượng thần ở lại trong Si Mị Chung với chàng ba trăm vạn năm, thế mà chàng
còn nghi ngờ tình cảm mà bản thượng thần dành cho chàng? Lúc đầu quả
thật là tôi còn có vài phần không quên được Bà La Già, nhưng nhiều năm
trôi qua, người đó đã bị tôi coi như ký ức niêm phong lại cất vào sâu
trong trí nhớ, người mà hiện giờ bản thượng thần thật sự yêu, thì phải
là… Tôi cảm thấy vô cùng buồn bực, chỉ hận không thể bổ đầu chàng ra để
mà cẩn thận nghiên cứu một lần.
Ánh mắt Bích Hoa lại đột nhiên
trở nên rời rạc, gương mặt đỏ hồng như lửa: “Nóng quá”. Chàng túm chặt
lấy tay tôi, đặt lên gò má chàng, thở dài nói: “Rất mát, thật là thoải
mái”.
Tay chàng quả là nóng đến mức làm tôi sợ, tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán chàng, hỏi: “Chàng thấy khó chịu ở đâu?”.
Bích Hoa ngẩng đầu nhìn tôi, đưa tay chạm vào người tôi, gật đầu, hài lòng
mà nói: “Mát thật”. Sau đó bất chợt ôm c