
không nhìn thấy, thì tôi cũng vì nàng mà bóc vỏ hạt dưa không ít đúng không?”.
Tôi vui vẻ, trợn mắt nhìn chàng, giả vờ giận dữ nói: “Vậy thì sao, bây giờ biết hết mọi chuyện rồi, chàng định không bóc vỏ hạt dưa cho thiếp nữa hay sao?”.
“Cho đến khi nào răng nàng rụng hết, lúc nào nàng không ăn nổi nữa tôi mới không bóc vỏ hạt dưa cho nàng nữa”.
“Chàng phải nhớ đấy, đừng có nuốt lời, những cái khác bản thượng thần không dám khẳng định, nhưng mạng sống của bản thượng thần thì rất dài”.
“Vâng vâng nhớ rồi”.
Có tiếng bước chân trên tuyết từ phía sau truyền đến. Bích Hoa cầm theo áo choàng khoác thêm lên người tôi, vén lại tóc mai lòa xòa, rồi mới trách cứ tôi: “Dù sao đi nữa, nàng cũng phải mặc y phục dầy một chút chứ”.
Tôi vội vàng cầm tay chàng, lạnh ngắt. “Trời lạnh như thế chàng đi ra ngoài làm gì, mau theo thiếp quay về phòng đi, ở ngoài trời lạnh lâu quá, đến tối lại bị đau”.
Đã từng có lúc, giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Lúc tỉnh dậy, chợt hồi tưởng lại, cảnh tượng ngày ấy dưới ngọn đèn sắp tắt. Hóa ra vẫn luôn lặng lẽ như thế, là hiểu lòng người mà không nói ra. Hóa ra, duyên tới… đến cuối cùng, cuối cùng… vẫn luôn là chàng.
Cuối cùng thì mùa đông cũng đi qua, hàng dương liễu phía sau nhà đã bắt đầu
xuất hiện những mầm non xanh lục, từ xa nhìn lại cũng thấy có sức sống.
Đặt một quân đen xuống bàn cờ, tôi mở miệng nói: “Thế này xem như là
thiếp thắng đúng không?”.
Bích Hoa không hề để ý đặt quân cờ
trong tay xuống, gật đầu, cũng không nói gì. Chắc là dạo gần đây bản
thượng thần số đỏ, chơi cờ với Bích Hoa hầu như là thắng nhiều thua ít,
đúng là rất vui. Chơi cờ thắng không phải là điều vui nhất, mà vui nhất
là chơi thắng được Bích Hoa.
Lúc nói chuyện này cho Long Tam
nghe, Long Tam chớp mắt nhìn tôi một lúc, sau đó thở dài, chỉ tiếc rèn
sắt không thành thép mà nói: “A Hoàn à AHoàn, đầu óc của muội quả thật
đúng là làm bằng gỗ mà, khả năng chơi cờ của muội, có thể thắng được
huynh, nhưng trước khi thành tiên Bích Hoa ở nhân gian đã nổi danh là
một người tài giỏi rồi, muội muốn thắng anh ta, có phần…”.
Tôi
thấy huynh ấy nói câu này không đúng chút nào, dù sao thì bản thượng
thần cũng lớn tuổi hơn Bích Hoa, ừm, khoảng một, hai, ba… bảy trăm vạn
tuổi, cho dù có tệ thế nào đi nữa, cũng xem như là người tài giỏi trong
số những người chơi cờ chứ? Long Tam đặt chén trà trên tay xuống bàn
đánh “cạch” một tiếng, cao giọng nói: “Được rồi, cứ cho là khả năng chơi cờ của muội tốt lắm đi, nhưng muội cứ nghĩ lại mà xem, lúc trước chơi
cờ với Bích Hoa, muội có từng thắng hay không?”.
Ô, lúc trước,
hình như, bản thượng thần luôn thua thì phải. Tôi nghi ngờ nhìn Long
Tam, hoang mang hỏi: “Huynh nói xem thế là thế nào?”.
Long Tam
cầm chén trà chậm rãi uống một ngụm, rồi lại chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, xong rồi mới ra vẻ thần bí mà nói: “Huynh cảm thấy, anh ta lúc
này, tâm thần không yên!”.
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi phủ định lời huynh ấy nói: “Rõ ràng là vẻ mặt chàng vô cùng nhàn nhã, đâu
có giống tâm thần không yên, không hề giống”.
Long Tam đập bàn,
quả quyết: “Nếu như thật sự nhàn nhã thì sao lại thua hết ván này đến
ván khác, không phải tâm thần không yên thì là cái gì! Lần trước muội vô tình thua huynh, thế mà lông vũ toàn thân đều dựng đứng!”. Huynh ấy
chớp mắt, phỏng đoán, “Theo như tính tình trời có sập đến nơi cũng không hề đổi sắc mặt của Bích Hoa, chuyện có thể khiến cho anh ta trở nên như vậy, nhất định là có liên quan đến muội”.
Tôi cảm thấy oan uổng vô cùng, thật sự là oan mà!
Thân thể Bích Hoa không tốt, so với bản thượng thần da dầy thịt béo, cũng
giống như một cái cây bé nhỏ gầy yếu bên cạnh vách núi, nên từ trước tới nay tôi luôn cẩn thận chú ý, chỉ sợ vô ý mà hủy hoại mất con mèo nhỏ
này. Nếu như chàng muốn đứng, bản thượng thần nhất định sẽ không ngồi
cùng chàng, chàng muốn leo núi, bản thượng thần nhất định sẽ không nhảy
xuống nước với chàng, mọi chuyện làm theo ý chàng, nghe theo chàng, như
thế thì chàng còn tâm sự gì nữa? Tôi tỏ ra đau khổ, thở dài, xót xa nói
với Long Tam: “Hay là huynh đi dò hỏi hộ muội đi?”.
Long Tam đảo
mắt, dường như nghĩ gì đó, rồi nhất quyết lắc đầu từ chối: “Chuyện này
người ngoài như huynh nhúng tay vào không hay lắm”. Tôi đang định lao
lên đánh huynh ấy một cái, bằng hữu cái gì chứ, lúc quan trọng như thế
này lại không chịu giúp đỡ, thì Long Tam lại nói tiếp, “Hiện giờ huynh
đang có một viên Thổ Chân Hoàn, muội lén hòa vào nước rồi cho Bích Hoa
uống, sau đó là có thể hỏi gì cũng được, yên tâm, bảo đảm sau khi anh ta tỉnh dậy sẽ không nhớ chuyện gì hết cả”.
Tôi nhận viên thuốc đen thui, nhìn rồi lại nhìn, lo lắng hỏi: “Tin được không? Sao muội chưa từng nghe thấy?”.
Long Tam vỗ ngực bồm bộp: “Thuốc này là gần đây huynh mới nghiên cứu chế tạo ra, đảm bảo hữu hiệu”.
Cái gì cơ, là thuốc do huynh nghiên cứu tạo ra? Tôi không khỏi lo lắng thêm mấy phần. Vốn có ba phần nửa tin nửa ngờ, bây giờ nghe nói thuốc này là do Long Tam chế tạo ra, tôi hoàn toàn khẳng định là không thể tin được!
Nghe nói gần