
hặt lấy tôi, đứng dậy đi vào
trong phòng, đặt tôi xuống giường, rồi chính chàng cũng bò lên giường,
cười với tôi. Chàng cười như thế thật là kỳ lạ, tôi kinh ngạc, không
nhịn được lùi vào bên trong một chút. Bích Hoa từ từ cởi quần áo trên
người ra, rồi chàng ôm tôi vào trong ngực, cẩn thận nhìn ngắm một lúc
lâu, rồi mới cười nói: “Ồ, đúng người rồi”.
Tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh sau lưng, chàng, xảy ra chuyện gì vậy chứ?
“Lúc mất Nguyên Đan tôi cứ nghĩ, cứ như vậy cho nàng đúng là thiệt thòi, nếu có thể làm lại, nhất định tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng”.
Chàng tùy tiện ném áo khoác của tôi ra ngoài màn: “Nàng như vậy, có nói
chuyện với nàng, nàng cũng không hiểu”. “Roẹt”, áo lót của tôi cũng bị
ném đi. “Nếu như đằng nào cũng phải chết, không bằng trước khi chết làm
chút chuyện, cũng không xem như thiệt thòi!”. Chàng vùi đầu vào cổ tôi
cắn một cái, rồi đột nhiên lại ngẩng đầu: “Nói, nói nàng yêu tôi!”.
Tôi tóm lấy tóc chàng, một mặt coi như cái tay đang sờ loạn trên người tôi
là không tồn tại, một mặt cuống cuồng nói: “Chàng là đồ ngốc, chẳng lẽ
phải để thiếp nói ra chàng mới biết? Chuyện thiếp yêu chàng, chẳng lẽ
lâu như thế mà chàng còn không biết?”.
Chàng ngẩng đầu cười ha
ha, dường như trong mắt có chút ẩm ướt, nhưng lập tức đã biến mất: “Nàng yêu tôi, như vậy chuyện tiếp theo cũng là đương nhiên”.
“Hả, chàng nói thế là có ý gì? Chàng… đừng, đừng…”.
Ngày hôm sau, bản thượng thần lén đỡ thắt lưng đang nhức mỏi mà đứng dậy.
Xem người không thể chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài! Bích Hoa đúng là cầm
thú!!! Đáng giận là lúc tỉnh lại Bích Hoa không hề nhớ chàng đã làm ra
chuyện vô lương tâm như thế, còn giơ bản mặt vô tội ra nhìn bản thượng
thần, còn nhìn dấu răng trên cổ bản thượng thần một lúc lâu, rồi nói:
“Mới vào xuân, đã có muỗi rồi sao?”. Muỗi… Con muỗi lớn nhất chính là
chàng! Tôi cố gắng nuốt xuống một ngụm máu, cảm thấy dạ dày cũng muốn
đau nhức. Nên lúc Long Tam tới đây, sắc mặt của bản thượng thần quả thật là không tốt chút nào.
Tôi xoa thắt lưng, cười lạnh với Long
Tam: “Người mà huynh đã lấy làm thí nghiệm ấy, bây giờ có còn sống hay
không?”. Không chết vì mất sức à?
Long Tam gật đầu: “Kẻ đó là thái giám trong cung phạm tội, đã bị xử tử lâu rồi”.
Thái giám? Thái giám!
Bản thượng thần cảm thấy như trong miệng lại đang ngậm một ngụm máu nữa.
Tôi run rẩy chỉ tay vào Long Tam, căm hận nói: “Biến ngay đi cho bản
thượng thần!”.
Long Tam vuốt mũi, nghi ngờ hỏi: “A Hoàn, không phải là muội bị bệnh đấy chứ?”.
Bản thượng thần rất khỏe, huynh mới bị bệnh ấy, úi chà, eo mỏi quá. Tôi hít sâu một hơi, giận dữ nhìn Long Tam, rồi đóng sập cửa. Không ngờ là Bích Hoa đang ở trong phòng nghe thấy rồi cười mà như không nói với tôi:
“Tôi cứ nghĩ mãi không hiểu sao hôm ấy lại không thể khống chế được bản
thân, hóa ra là như thế”.
Tôi cười cười: “Bích Hoa nói gì thế?”.
Chàng cười nhạo tôi: “A Hoàn, không lẽ nàng đã quên chuyện đêm đó rồi? Ồ, hay là đêm nay lại làm lại lần nữa nhé? Thật ra cái cảm giác không khống
chế được bản thân cũng không tệ lắm”.
Không phải đã nói là sẽ không nhớ cái gì hay sao? Hả? Hả!!!
Từ sau lần bản thượng thần cho Bích Hoa ăn viên thuốc nói thật của Long Tam xong, đã có cảm giác không còn chút mặt mũi nào để gặp Bích Hoa, sợ một ngày nào đó chàng sẽ tìm cơ hội tính sổ với bản thượng thần. Nói ra cũng cảm thấy lạ, sau ngày hôm đó Bích Hoa dường như thay đổi tính tình, suốt ngày cười tủm tỉm, đến cả khi đọc sách một mình khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Bản thượng thần nghĩ nếu như không phải là tiên khí của mình mạnh mẽ, cũng không thể có yêu ma quỷ quái ở bên trong Si Mị Chung tồn tại, thì bản thượng thần thật sự nghi ngờ không biết có phải là Bích Hoa đã bị tiểu quỷ nhập rồi hay không.
Chàng vui thì đương nhiên là tôi cũng vui, nhưng chàng lại vui một cách bất thường như thế, làm tôi cũng có phần lo lắng. Đáng trách là tôi đã làm ra chuyện trái với lương tâm, nên bình thường nhìn thấy Bích Hoa là như chuột thấy mèo, trốn còn không kịp, nên không thể giữ chàng lại mà hỏi nguyên nhân được.
Cũng may Long Tam là người kiên cường, hôm trước mới bị tôi đuổi ra khỏi cửa mà hôm nay đã mặt dầy đến đây. Chuyện này là tôi tự mình gây ra, nên không tránh khỏi bệnh nặng chạy quanh gấp gáp tìm thầy thuốc, cần Long Tam cho tôi lời khuyên. Thật ra trong lòng thầm nghĩ, tôi cảm thấy chuyện này có mấy phần liên quan đến viên “Thổ Chân Hoàn” kia của Long Tam. Không chừng ăn viên thuốc đó xong, sẽ trở nên giống như Bích Hoa bây giờ vậy, cả ngày cứ cười ngây ngô.
Long Tam nghe xong những lời miêu tả của tôi, cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi đập bàn một cái cam đoan: “A Hoàn yên tâm, chuyện này dễ thôi, huynh đi hỏi hộ muội”.
Tuy rằng huynh ấy bảo tôi yên tâm, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng như trước, thậm chí là càng trở nên lo lắng hơn, tiếc là không có ai khác để nhờ vả hết, nên chỉ có thể hy vọng lần này Long Tam hành động đáng tin một chút.
Long Tam vào phòng thì thầm với Bích Hoa một lúc lâu, lúc đi ra gương mặt vô cùng kỳ quái, tươi cười với người đang chờ