ợc nhỡ đâu đêm nào đó lại gặp phải
gió lớn, mưa to hay cái gì đó nữa. Tôi như trái cà gặp sương, đau khổ
nói: “Vâng”.
Nhân dịp bị giáng chức, tôi cố tình tỏ ra suy sụp
mấy ngày. Cả đêm ôm bầu rượu thương thân, thỉnh thoảng hướng về phía
trăng mà ngâm mấy câu thơ đầy thương cảm. Cảm thấy những vần thơ ai oán
của mấy thi nhân mặc khách ấy, cũng gần giống với tâm tình của tôi bây
giờ. Ví dụ như “Hỏi người sầu được bao nhiêu/ Sông xuân vẫn chảy một
chiều về đông(16)”, hay như “Cây khô, cành cỗi, quạ chiều/ Chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà/ Gió tây, đường cũ, ngựa già/ Chiều buông, ruột
đứt, người xa góc trời(17)”. Ngâm thơ vịnh thơ, chính tôi lại làm tôi
cảm động, mà lúc cảm động, nhịn không được nhỏ ra vài giọt lệ phượng
hoàng.
Thật ra mà nói ngày đó mỹ nhân bị tôi phá đám chuyện tốt
chính là con gái của Thạch Trất Ma – kẻ có tính cách nóng nảy hung hãn
nhất trong Ma giới Thập Ma, Thạch Cơ. Tuy rằng tướng mạo của Thạch Trất
Ma quả thật là vô cùng xấu xí, nhưng cũng may Thạch Cơ di truyền dung
mạo của mẫu thân, dáng vẻ ôn nhu như nước. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là, Thạch Cơ giống cái gì thì không giống, thế nhưng tính cách hung hãn nóng này của Thạch Trất Ma thì lại giống đến mười phần.
Tôi yên
lặng nhìn chính bản thân mình đang bị dây thừng trói, buồn bã nói:
“Thạch Cơ nương nương, thuộc hạ thật sự là kẻ đoạn tụ mà”.
Lúc
này trong lòng tôi thì lại đang lấy làm lạ, ngẫm nghĩ xem chẳng lẽ trông tôi giống như một con phượng hoàng thích nữ nhân lắm sao? Tôi thật sự
không phải kẻ đoạn tụ mà!
Thạch Cơ “hừ” một tiếng, vung roi đánh
xuống đất tạo thành một vệt trắng, lạnh lùng nói: “Kẻ ngâm thơ hàng đêm ở trước cửa phòng Bà La Già chính là ngươi?”.
Tôi gật đầu.
Gương mặt Thạch Cơ bỗng trở nên dữ dằn, căm hận mắng: “Đồ tiện nhân!”.
Tôi run rẩy, yên lặng nhìn Thạch Cơ, còn có ai có thể khổ hơn tôi không cơ chứ. Đã là kẻ đoạn tụ rồi mà vẫn có thể khiến Thạch Cơ nổi giận.
Thạch Cơ bình tĩnh nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên nói: “Người ta vẫn nói xà yêu tính tình lẳng lơ, ta thấy đều là vì ánh mắt không thành thật của ngươi, người đâu, lấy đao móc mắt hắn ta ra cho ta!”.
Một trận gió thổi qua, trong lòng tôi bỗng lạnh lẽo. Thật ra mà nói thuật biến hóa, cho dù có biến hóa trăm ngàn kiểu đi nữa, cho dù phép thuật có cao đến đâu đi nữa, thì ánh mắt cũng không thể thay đổi được. Cô nàng Thạch Cơ này nói tôi lẳng lơ chỗ nào đi nữa tôi cũng có thể cho qua được, chỉ có điều nàng ta không vừa ý đôi mắt của tôi thì thật sự làm tôi bị tổn thương.
Tôi tủi thân nói: “Thạch Cơ nương nương nếu đã tin thuộc hạ là kẻ đoạn tụ, thì sao còn để trong lòng sự cố ngoài ý muốn lần trước. Khương Duy cho dù là có lẳng lơ, nhưng cũng tuyệt đối không dám bất kính với nương nương nửa phần”.
Thạch Cơ bị tôi làm cho nghẹn họng, cau mày nói: “Tiểu tử ngươi còn giả ngu nữa à, trừ khi ta cũng là kẻ ngu xuẩn giống ngươi thì ta mới bị ngươi lừa. Ngươi cho là ta không biết tâm tư của ngươi hay sao? Thiếu chủ là nhân trung long phượng, là người mà ngươi có thể mơ mộng trèo cao được à?”.
Tôi làm ra vẻ trấn tĩnh nhìn vào hư không một lát, giả bộ buồn bã. Có phải đây là tình tiết trong vở kịch đang thịnh hành ở phàm giới thời gian gần đây hay không, không thể tưởng tượng được Phượng Hoàn tôi hóa thành nam nhân, thế mà cũng có lúc bị coi là “tiểu tam”. Nhưng mà tôi thật sự muốn biết, Thạch Cơ nhìn chỗ nào mà thấy tôi có tâm tư “mơ mộng” đối với Bà La Già. Nhưng mà làm một con phượng hoàng tốt tam quan(*) đoan chính, tôi tuyệt đối sẽ không mang cái danh tiếng xấu này trên lưng.
(*) Tam quan: con người có ngũ quan gồm mắt, mũi, miệng, tai, mày. Chị là chim phượng hoàng nên chỉ có mắt, miệng, mũi, không có tai và mày (hình như thế).
“Thạch Cơ nương nương minh giám, Thiếu chủ phong thái xuất sắc, phong lưu phóng khoáng, quả thật là rất hấp dẫn người khác”. Đôi mày liễu của Thạch Cơ dựng thẳng, giơ roi trong tay lên muốn đánh tôi, tôi vội nói lớn, “Nhưng mà, người thuộc hạ thích là một người khác, thuộc hạ tuyệt đối không dám di tình biệt luyến”.
Ngọn roi suýt chút nữa đánh trúng tôi chợt dừng lại trên không, Thạch Cơ trừng mắt nhìn tôi, sau đó, lại cười lạnh nói: “Nói linh tinh, nếu không phải vì ngươi, vì sao Thiếu chủ gần đây bỏ mặc ta”.
Tôi nhìn vẻ mặt khó đoán của Thạch Cơ, vừa khóc vừa nói: “Thuộc hạ nguyện thể hiện lòng trung thành”.
Lúc tôi quay trở về, Bà La Già mới vừa cùng mỹ nhân rời giường. Thấy tôi đi vào, vẻ mặt có phần xấu hổ, tôi nghĩ nếu tôi đem Bà La Già quăng cho Thạch Cơ, lòng tôi cũng thấy có chút thẹn với lương tâm. Vì thế tôi cầm lấy bầu rượu ở trên bàn, rót một ly đưa qua cho Bà La Già.
Bà La Già không nói gì, lặng lẽ uống, rồi trả ly rượu lại cho tôi.
Tôi lại lặng lẽ rót một ly khác.
Bà La Già nhìn tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Vừa rồi ngươi không có ở trong đình viện, là đi nơi khác sao?”.
Tôi tưởng rằng tôi đã chuẩn bị tâm lý tốt, nghe Bà La Già hỏi xong, trong lòng lại giật mình một cái. Lại cẩn thận nghĩ xem vừa rồi để lộ chỗ nào hay không.
Không khí trong phòn
