Insane
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323072

Bình chọn: 7.00/10/307 lượt.

gười đó!

Gương mặt Bà La Già bỗng dưng ửng

hồng, rồi lập tức trở lại bình thường, nghiêm mặt nói: “Ngươi không thể

thích người đó, người đó sẽ không thích ngươi đâu”.

Tôi yên lặng gật đầu, tiếp tục giả bộ đau khổ.

Bà La Già dường như không đành lòng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi,

an ủi ta: “Tuy rằng người đó không thích ngươi, nhưng nói chung là cũng

sẽ không ghét ngươi. Ngươi không cần quá đau khổ”. Dừng một chút, lại do dự hỏi, “Ngươi tên là gì?”.

“Khương Duy”.

“Ừm… Vậy, ta điều ngươi đến làm người hầu của ta, ngươi, khụ khụ, có đồng ý hay không?”.

Tiếp cận được Thiếu chủ của Ma giới chính là có cơ hội được tiếp cận Ma Quân, nhất định là sẽ có cơ hội tiếp cận Si Mị Chung.

Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu, hưng phấn nói: “Thuộc hạ đồng ý, vô cùng đồng ý!”.

Bà La Già bị ánh mắt của tôi làm kinh ngạc, một lúc lâu sau, mới hốt hoảng nói: “Nếu vậy, ngày mai qua làm đi”.

Tôi thấy tai anh ta đỏ ửng lên, thầm cảm thông với anh ta, tiểu ma đầu đáng thương, từ lúc sinh ra cho tới giờ, chắc là chưa trải việc đời, mới chỉ gặp được một kẻ đoạn tụ, đã xấu hổ đến thế, sau này khi Thái Vu bị

phong ấn, anh ta làm sao có thể thống lĩnh Ma giới đây?

Làm người hầu của Thiếu chủ Ma giới cuộc sống hàng ngày thật vô cùng dễ chịu, ban đêm không phải đi tuần tra, chỉ cần đứng canh ở ngoài cửa phòng Bà La

Già, gió thổi không đến mặt, mưa rơi không đến đầu. Chỉ duy nhất có một

điều khiến tôi bực bội mà thôi, Bà La Già tuổi tuy còn trẻ, lại sớm học

thói phong lưu, đêm đêm vui vẻ đến bình minh, tôi canh giữ ở cửa, nghe

thanh âm nũng nịu của đám yêu nữ ấy, lâu dần, thâm tâm thấy thật không

thể chịu nổi, tuy tôi là một bà cô ế chồng, nhưng dù gì đi nữa cũng là

một cô nương, hàng đêm cứ nghe xuân thanh như thế, ngày ngày nhìn những

thân thể yêu kiều như thế, cứ nhắm mắt lại là lại thấy mấy cảnh… xuân

cung đồ kia, qua ba ngày, tôi liền đêm thì ngủ không đủ giấc, ngày thì

tinh thần hoảng hốt.

Bà La Già từ trên giường nhỏ ngồi dậy, vạt áo để mở, chân trần đi đến ngồi xuống trước gương, liếc nhìn tôi một cái.

Tôi lập tức nhận lệnh đi đến chải đầu búi tóc cho Bà La Già.

Tóc Bà La Già đen óng mượt mà, cầm trên tay cảm giác rất mềm mại, vũ tộc

chúng tôi lúc rảnh rỗi cũng thích chải chuốt lông vũ, lúc này, tôi thế

nhưng lại nhất thời quên khuấy đi mất, cứ sờ sờ vuốt vuốt tóc anh ta mãi thôi. Mãi cho đến lúc anh ta “khụ khụ” mấy tiếng, tôi mới giật mình

tỉnh lại, xấu hổ mà buông lược, lùi sang một bên.

Ôi, tôi già mất rồi.

Bà La Già nhìn tôi, yên lặng không nói.

Tôi sờ sờ mũi, có chút lo lắng. Bị một tiểu bối nhìn như thế, tôi quả thật là cảm thấy có chút kỳ lạ.

Một lúc lâu sau, Bà La Già mới chậm rãi nói: “Khương Duy, mấy ngày nay ta

thấy tinh thần ngươi có chút rối loạn, ngươi có tâm sự gì, cứ nói ra, ta sẽ xem xem có thể giúp được ngươi không”.

Tôi ngừng thở một lúc, cảm thấy tim đập nhanh “thình thịch” mấy cái, giương mắt nhìn trộm

gương mặt không chút biểu cảm của Bà La Già, thận trọng suy nghĩ xem có

phải anh ta đã phát hiện ra mục đích của tôi hay không.

Nhưng nếu anh ta biết ta cần Si Mị Chung, thì sao còn nói có thể giúp tôi.

Chẳng lẽ Bà La Già lại là một người tốt!?

Tôi chần chừ hỏi: “Cái gì cũng có thể à?”.

Bà La Già ngạc nhiên, giống như tôi vừa mới hỏi một vấn đề kinh thiên động địa vậy, gương mặt lập tức thay đổi, liếc mắt nhìn tôi một cái hàm ý

sâu sắc, ấp a ấp úng nói: “Trừ cái ngươi vừa mới nghĩ ra”.

Thế mới nói không nên hy vọng quá nhiều, bằng không nhận lại sẽ chỉ là sự thất vọng càng sâu mà thôi.

May mắn là tôi không đặt quá nhiều hy vọng vào đấy.

“Vậy cũng không sao”.

Hẳn là sự thất vọng trong giọng nói của tôi thể hiện quá rõ, nên Bà La Già

giật mình, ngượng ngùng nói: “Ngươi nghĩ xem ngươi còn muốn cái gì khác

nữa không?”.

Tôi đau khổ, thở dài, lắc đầu.

Bà La Già cũng thở dài: “Thôi đành vậy, sau này nghĩ ra thì nói với ta”.

Tôi chán nản gật đầu.

Thấy anh ta quan tâm tôi đến thế, trong lòng tôi cũng có chút cảm động, liền hảo tâm nhắc nhở: “Thiếu chủ tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng nên tranh thủ

thời gian, chăm chỉ tu luyện, rèn luyện bản thân, đồng thời cũng phải

chú ý thân thể hơn nữa, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, tránh lao lực”. Tôi nói hươu nói vượn vậy thôi nhưng thật ra mục đích thì chỉ có một,

nói ngắn gọn chỉ có một câu: “Hàng đêm đi ngủ sớm một chút đi, đừng

phong lưu như thế nữa, tôi cũng được quay về ngủ sớm một chút”.

Bà La Già cân nhắc câu nói của tôi một lúc, ánh mắt lóe sáng, trong đó có

chút bất đắc dĩ lại có chút áy náy nói: “Thì ra là ta đã không chú ý đến tâm ý của ngươi”.

Tôi nhìn anh ta với hai mắt sáng lấp lánh.

Bà La Già tiếp tục nói: “Như vậy đi, sau này lúc nào trong phòng ta có nữ nhân, ngươi đi qua đình viện chờ đi”.

Bản tiên bi phẫn, lòng hận không thể quăng cả cái bàn vào mặt anh ta. Quả

nhiên lòng dạ nam nhân như kim trong đáy biển, tôi chẳng qua chỉ nhắc

nhở anh ta cho tôi về nghỉ ngơi sớm một chút, anh ta lại đem tôi tống ra sân hóng gió, tuy rằng thời tiết bây giờ không quá lạnh, nhưng mà đêm

xuống nhiều sương, hơn nữa ai biết đư