hỉ ngơi đi, mai cùng tôi đi tuần tra núi Bất Chu”.
Tôi không nghĩ, chuyện đi núi Bất Chu cuối cùng tôi lại không đi được.
Tôi vốn nghĩ thiên kiếp của mình sẽ đến nhanh, cũng không thể ngờ được nó lại đến đột ngột như thế. Ai ngờ đâu ngay lúc Bích Hoa và tôi rời khỏi điện Bích Vân lên đường đến núi Bất Chu, đột nhiên cuồng phong gào thét, ngay lúc đó, mây đen cuồn cuộn kéo đến, đá cùng bụi bay mù mịt đất trời, nghe mơ hồ đâu đó, dường như có tiếng sấm sét giữa các tầng mây.
Bích Hoa ôm tôi vào trong ngực, nhíu mày nói: “Dị tượng như thế, e là có diệt thiên lôi muốn đánh xuống đầu ai, chúng ta tạm thời tránh xa một chút, để tránh bị thương”.
Tôi từ trong ngực Bích Hoa nhảy ra, cười gượng, lời Thượng tiên Bích Hoa nói quả thật không sai, đây đúng là điềm báo diệt thiên lôi sắp xảy ra, có điều, tôi e rằng không thể tránh đi được.
Diệt thiên lôi tuy rằng nổi danh đã lâu, nhưng cũng không thường gặp. Tôi sống đến bảy trăm vạn năm, cũng mới chỉ gặp qua một lần.
Muốn trở thành Thiên đế, tất nhiên là phải thọ ngang thiên địa, sáng như nhật nguyệt, tồn tại cùng vạn vật, sống lâu dài như ngàn sao, vĩnh viễn không chết. Ngoại trừ Cổ thần Hỗn Độn, chưa từng có ai có thể hoàn toàn thoát ly khỏi lục giới, nói theo cách nào đó, đấy cũng là một cách phá vỡ quy luật của thiên địa, diệt thiên lôi chính là thử thách cuối cùng trước khi Hạo Thiên đăng cơ làm Thiên Đế.
Lần đó khi Hạo Thiên biết diệt thiên lôi sẽ đánh xuống, việc đầu tiên là dùng Khổn Tiên Tác(*) trói Thái Ất vào cột nhà, rồi gọi tôi đến, dặn tôi trông nom Thái Ất cho tốt, sau đó một mình chạy đến núi Thái Hành hoang vắng không một ngọn cỏ mọc, lặng lẽ chờ diệt thiên lôi.
(*) Khổn Tiên Tác: dây thừng trói tiên.
Tôi vẫn nhớ rõ lúc đó, tôi ít nhiều gì cũng có chút không yên tâm. Nắm ống tay áo của Hạo Thiên, do dự nói: “Thật ra ngôi vị Thiên Đế, trông thấy oai phong hoa lệ vậy thôi, nhưng lại có rất nhiều cấm kị, không thể bằng hiện tại tự do”.
Hạo Thiên chỉ thở dài, buồn bã nói: “Phạm vi lan tỏa của diệt thiên lôi quá lớn, Thái Ất tu hành còn yếu, ở bên cạnh nhìn sợ là chịu không được, muội cần phải để ý đệ ấy”.
Ngày ấy, Thái Ất khổ sở van nài tôi thả huynh ấy ra, tôi cắn răng, trấn an huynh ấy đợi một chút, đừng lo lắng, cũng không hề phát hiện thanh âm của chính mình đang không kìm chế được mà run rẩy sợ hãi.
Tôi và Thái Ất ở trong phòng, nghe xa xa bên ngoài truyền đến tiếng sấm ầm ầm cùng với tiếng nổ vang thiên địa.
Cũng may mà Hạo Thiên tuy rằng mình đầy thương tích, cũng vẫn còn sống về được đến Thiên cung.
Phượng Hoàn tôi vinh hạnh biết bao, thế mà lại được ưu ái đến vậy, cũng được mở mang tầm mắt một lần xem sự lợi hại của diệt thiên lôi.
Tuy rằng Bích Hoa và tôi từ trước tới nay không hợp, nhưng nói thế nào đi nữa tôi cũng đã hơn bảy trăm vạn tuổi, cũng không thể so đo với tiểu bối được. Hơn nữa tôi tuy rằng tuổi tác có chút lớn, nhưng tính sĩ diện cũng vẫn còn lớn lắm, nhìn gương mặt của Bích Hoa, lại càng luyến tiếc không muốn để cho diệt thiên lôi lan đến gần anh ta.
Tôi dang rộng hai cánh, quay đầu dặn dò Bích Hoa: “Tiên hữu ở trong này nghỉ tạm một chút, tôi bay nhanh, đến phía trước xem xét một chút”. Nói xong lập tức bay nhanh về phía trước. Cột trụ chống trời ở chân núi Bất Chu đã bị tổn hại, đương nhiên là không chịu nổi sự oanh tạc của diệt thiên lôi, hơn nữa còn có Bích Hoa ở đây, tôi phải nhanh chóng bay ra xa một chút, dẫn diệt thiên lôi rời đi xa hơn.
Tôi nghĩ tôi đúng là con phượng hoàng thê thảm nhất trong lịch sử. Ngây ngô sống tới bảy trăm vạn tuổi, không có sở trường gì, cũng chẳng góp được chút công trạng nào, những người tôi thích đều rời xa tôi, mà người thích tôi đến nay vẫn chưa xuất hiện, ngay đến lúc chết cũng chẳng có thân nhân bên cạnh, lại còn phải một mình trốn đến nơi không người.
Chỉ sợ đến lúc phụ thân tìm được tôi, tôi đã hóa thành cát bụi, bay khắp thiên địa này.
Nghĩ đến đây, lại cảm thấy buồn, sợ là ngày sau lúc đám tiểu bối ngẫu nhiên nhớ đến tôi, cũng chỉ nói: “À, Thượng thần Phượng Hoàn, hình như nghe quen quen”.
Diệt thiên lôi quả thật đến rất nhanh. Tôi mới tìm được một ngọn núi hoang, còn chưa kịp đứng vững, diệt thiên lôi đã đánh xuống đầu tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như bị xé thành trăm mảnh, vô cùng đau đớn, tôi không nhịn được phải ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng dài.
Mây đen trên trời dày đặc trông giống như những miếng bông bị ngâm trong lọ mực vậy, nặng trĩu, càng xuống thấp, giữa những tầng mây ánh chớp lóe sáng, phát ra những tiếng sấm nổ “ầm ầm”.
Đạo sấm sét thứ nhất mới qua, đạo thứ hai đã đến.
Cổ họng khô nóng, sau đó dường như trong bụng cũng có một ngọn lửa thiêu đốt.
“Phụ thân, tắm lửa Niết bàn là như thế nào?”.
“Lửa Niết bàn là lửa thiêng của tộc Phượng hoàng chúng ta, từ trong bụng phát ra, lan tỏa đến toàn thân”.
Chẳng lẽ đây chính là tắm lửa Niết bàn? Chắc sau khi nhận đạo sấm sét cuối cùng, tôi có thể trực tiếp thiêu mình trở thành một con tiểu phượng hoàng.
Sau này, tôi nghĩ lại và thường tự hỏi, nếu như lúc ấy Bích Hoa không che