ại theo làn da trần
của anh ta mà chảy xuống dưới, lại tiếp tục chảy xuống dưới nữa… Tôi cảm thấy khoang mũi nóng lên, liền vội vã ngẩng đầu lên, cho máu mũi chảy
ngược lại vào trong. May mà còn kịp, chứ nếu mà máu mũi chảy ra, không
nói đến huyết phượng hoàng có bao nhiêu quý giá, chỉ cần nói đến thể
diện đáng thương của tôi, cũng đành phải quăng mất thôi. Tôi rên lên một tiếng, lấy cánh che hai mắt lại. Chỉ có thể hận chính mình sao lại có
thể nghĩ ra một cái ý tưởng kinh khủng đến như thế cơ chứ!
Hình
như dáng vẻ của tôi đã dọa Bích Hoa sợ hãi, anh ta cúi người ôm ta vào
ngực, lo lắng nói: “Vị tiên hữu này, hình như thân thể không được khỏe,
tôi đưa đưa tiên hữu về nghỉ ngơi trước nhé”.
Tôi kiên quyết nhắm mắt lại, may mà toàn thân có lông vũ bao phủ, khiến anh ta không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của tôi.
Sau khi tôi phát hiện tôi lại lần nữa bị Bích Hoa đặt trong giỏ trúc, tôi
chỉ hận không thể lao lên mổ cho anh ta mấy cái thật đau. Không làm gì
được chỉ có thể trợn mắt nhìn anh ta, đành tức giận mà nhảy ra khỏi giỏ, bay thẳng lên giường, xòe rộng cái đuôi ra phủ kín mặt giường, hướng về phía anh ta kêu hai tiếng “chiêm chiếp”, tỏ ý chế giễu. Tôi xin thề,
Bích Hoa là vị thần tiên khó đối phó nhất từ khi tôi đục vỏ trứng chui
ra cho đến giờ.
May mà tôi còn có một ưu điểm, chính là nghĩ
thoáng. Ví dụ như hiện nay, tôi và Bích Hoa bát tự đã có chút xung khắc, tôi lập tức quyết định tối nay thừa dịp trăng tối gió lặng, nên sớm
quay về Thần Cung của tôi, hơn nữa theo tính toán của tôi, thời gian
thiên kiếp đến cũng là mấy ngày sắp tới thôi. Cái loại thiên kiếp này,
đã thật quỷ dị thì thôi, lại còn không thể tính toán được nữa chứ. Như
Thiên Bồng Nguyên Soái, tuy rằng dáng vẻ có chút khó coi, nhưng dù sao
cũng đã đọc nhiều thi thư, tính tình lại khiêm tốn nhân hậu, đúng là một người thành thật. Đáng tiếc trong một lần đón thiên kiếp anh ta lại sơ
suất, đang ở chỗ cô bé Hằng Nga uống rượu, tiểu tiên Thỏ Ngọc lại nhầm
tưởng Hợp Hoan Lộ(*) là Quế Hoa Tửu(**) mà dâng cho Thiên Bồng Nguyên
Soái uống, vì thế nên mới tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, lại
càng đau khổ hơn nữa là, cái kẻ được mời rượu là Thiên Bồng Nguyên Soái
còn chưa tỉnh táo, thế nhưng đã bị phạt đẩy đi đầu thai làm heo. Mỗi lần nhắc tới Thiên Bồng Nguyên Soái, chúng tiên đều không khỏi thở dài, vì
anh ta mà tiếc hận mãi thôi. Tôi thật lòng không muốn đi theo vết xe đổ
của Thiên Bồng Nguyên Soái, để đề phòng sự việc tương tự phát sinh, vẫn
nên quay về Thần Cung là an toàn hơn hết.
(*) Hợp Hoan Lộ: = xuân dược, ai không hiểu xuân dược để làm gì thì…
(**) Quế Hoa Tửu: rượu quế hoa, rượu làm từ hoa quế.
Thế nhưng đến đêm tôi lại bị cản trở, nguyên nhân là do Bích Hoa đã đặt kết giới trên không. Tôi tuy rằng không chịu khó tu hành, nhưng dù sao cũng lớn hơn Bích Hoa mấy trăm vạn tuổi, nếu thực sự muốn phá kết giới xông
ra ngoài cũng không phải là không thể, nhưng kết giới lại kết hợp với
thượng cổ kỳ trận, muốn phá trận phải lãng phí rất nhiều linh lực, mà
thiên kiếp thì lại sắp tới, tôi không dám làm bừa, đành phải bay trở về
phòng.
Bích Hoa chưa ngủ, thấy tôi vào phòng, liền buông bút trên tay xuống, vừa cười mà như không liếc mắt nhìn tôi một cái, vừa rót một chén trà, rồi ôm tôi đặt tôi lên đùi anh ta: “Tiên hữu, sương đêm rất
lạnh, chú ý thân thể một chút”. Tôi yên lặng không nói gì, chỉ nhìn thấy trên bàn đặt một đĩa hạt dưa hồng hồng đang tỏa hương thơm ngát, yên
lặng chịu đựng sự quyến rũ từ mùi hương đó.
Đột nhiên trước mắt
tôi lại xuất hiện một cánh tay thon dài trắng muốt, trong lòng bàn tay
có mấy nhân hạt dưa đã được bóc sạch sẽ. Bích Hoa cười khẽ nói: “Không
biết thường ngày tiên hữu thích ăn cái gì, lúc tôi còn là con người, vẫn luôn dùng hạt dưa làm mồi dụ chim sẻ, nếu cùng là điểu tộc, về phương
diện ẩm thực chắc là gần giống nhau thôi. Hạt dưa trên bàn là tôi mới
rang hôm nay, tiên hữu thử ăn đi”.
Tôi cứng người lại, vừa rồi mới thấy có chút cảm giác biết ơn anh ta lập tức đã không cánh mà bay.
Chim sẻ mà dám so với Phượng hoàng à, đáng ghét!
Hôm nay, hai vị Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ phát hiện núi Bất Chu có điểm khác thường, Ngọc Đế Nhuế Hạng kinh hãi, vì thế đã phái Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân đi kiểm tra. Dương Tiễn mang theo binh khí là tam tiên lưỡng nhận kích(*) tuần tra vài vòng trên núi Bất Chu, rồi vội vã quay về thiên đình cầu kiến Ngọc Đế. Theo như Thái Bạch Tinh Quân lúc ấy đang uống trà với Ngọc Đế nói lại thì, Dương Tiễn áo giáp chưa kịp cởi, tay còn đang cầm thần binh, không đợi tiên đồng truyền báo, đã vội vã lao vào.
(*) Tam tiên lưỡng nhận kích: kích có ba đầu mũi nhọn (chắc giống cái đinh ba của Hải Vương) hai lưỡi.
“Lão thân lúc ấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh”, Thái Bạch nhấp ngụm trà, rồi tiếp tục nói: “Lão thân còn tưởng rằng Nhị Lang Chân Quân muốn bức vua thoái vị, tấm thân già này của lão, thật không chịu nổi sự hù dọa lớn như vậy”.
Tôi trốn ở sau rèm, thầm nghĩ: tiểu tử Dương Tiễn này tính tình thẳng thắn, nóng nảy, với tính nết của Ng