ngày mà mình biến thành phượng hoàng cách thủy cũng không còn cách xa nữa.
Tôi hắng giọng nói: “Tử Hiên, có một số việc, tuy rằng huynh chưa nói, nhưng trong lòng tôi vẫn biết”. Vì vậy huynh không nên muốn nấu chín tôi!
Tống Tử Hiên nghe thấy vậy lại càng cười dịu dàng hơn, duỗi tay cầm móng vuốt của tôi, à không, tay của tôi: “Không vội, tôi có thể chờ câu trả lời của nàng”.
Trời ạ! Chẳng lẽ huynh thấy huynh có thể đợi được đến ngày tôi cam tâm tình nguyện để huynh hầm cách thủy tôi hay sao!!!
Tôi đi tới đi lui trong phòng nghĩ: ngày mai chân của Tống Tử Hiên lành rồi, anh ta cũng biết đường, có thể tự trở vể nhà, vậy tôi có thể yên tâm mà quay về Tiên giới.
Nửa đêm, tôi lén lút thu dọn hành lý, ảo não biến trở lại nguyên hình, bay theo hướng Thần Cung trở về núi Tê Ngô.
Tôi những tưởng rằng ra đi lặng lẽ thần không biết quỷ không hay, lại không hề biết rằng, đêm đó sau khi tôi rời đi Tống Tử Hiên cũng không ngủ, mà một mình lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Cảnh tôi biến thành phượng hoàng bay đi bị anh ta nhìn thấy không sót tý nào, thậm chí anh ta còn thấy trên cánh tôi có treo một bọc hành lý màu lam.
Lúc mới hình thành thế gian, ban đầu trời và đất chỉ là một thể, Cổ thần
Hỗn Độn đã tách trời và đất ra rồi sau đó ngài đã đồng hóa với trời và
đất(*). Cổ thần Hỗn Độn đã biến cánh tay phải thành cha tôi – Phượng
Ngạn, cũng là người đồng lứa duy nhất trên Tiên giới với ngài. Tôi tuy
rằng sinh sau đẻ muộn, nhưng là nữ nhi duy nhất của cha tôi, bối
phận(**) của tôi đương nhiên là rất cao. Sau trận chiến Tiên – Ma lần
đó, các vị tiên hữu cùng bối phận với tôi đã hy sinh hết mất rồi, nên
hiện nay chúng tiên bối phận so với tôi đều thấp hơn rất nhiều. Tôi là
con phượng hoàng duy nhất tuổi đã lớn mà còn chưa có hôn phối, kỳ thật
tôi sớm đã từ bỏ cái dự định này, ví dụ như nói đến Thượng tiên Bích Hoa kia kìa, sư phụ của anh ta là Thái Thượng Lão Quân, nếu tính theo bối
phận, bắt anh ta gọi tôi là “Bà ngoại”, tôi cũng thấy xứng đáng. Chỉ là
ngày thường tôi cũng không quá để ý mấy việc đó, dù sao đi nữa bị Thái
Thượng Lão Quân, một ông lão già nua râu tóc bạc phơ, gọi mình một tiếng “Cô cô” thì có khác nào tự mình nhắc nhở chính mình đã là một “bà lão”
đâu. Các vị tiên hữu cũng hiểu tâm tư của tôi, nên gọi tôi là Thượng
thần Phượng Hoàn, lâu dài gọi nhiều thành quen, đại khái bọn họ cũng
quên luôn thật ra tôi lớn hơn bọn họ đến vài bối phận.
(*) Trong truyện gọi là hỗn độn cổ thần, dựa theo nội dung thì mình đoán đấy là Bàn Cổ.
(**) Bối phận: vai vế.
Hôm nay bị một vị Bích Hoa ở trước mặt chúng tiên hữu đổ oan như thế, trong lòng tôi quả thật có chút khó chịu, nên trong lúc không chú ý đã uống
hơi nhiều rượu một chút. Tiên Hoa Đào còn không biết tôi chính là Thượng thần Phượng Hoàn “đánh Tam thái tử Long tộc đến nỗi anh ta phải đến chỗ Lão Quân xin đan dược” kia, nên vẫn như trước ở trước mặt tôi khen Bích Hoa có rất nhiều điểm tốt.
Gương mặt tôi không tránh khỏi giật
giật mấy cái. Tôi dứt khoát cầm theo bầu rượu, một mình đi ra phía ngoài điện, dự tính tìm một nơi tĩnh mịch uống một mình. Hoa sen trong Dao
Trì đang nở rộ, được mấy đám mây lành bao phủ, thật là mỹ lệ. Tôi đi
theo bậc thềm bằng ngọc, đến ngồi ở bên ao, cởi giày đem chân ngâm vào
trong ao.
Tôi còn nhớ rõ lúc nhỏ, tôi cũng thích ngồi như vậy,
nhưng lúc đó còn có người ngồi bên cạnh, mà mấy trăm vạn năm sau cũng
chính là ngày hôm nay, tôi lại chỉ có một mình.
Khi đó Ngọc Đế
Nhuế Hạng bây giờ mới chỉ là một vị tướng quân, vị trí Thiên Đế là của
Hạo Thiên, Thái Ất cũng còn sống rất vui vẻ, tôi mới bắt đầu học phép
thuật, chưa biết cách làm biến mất cái đuôi phượng hoàng phía sau, dù đi đến đâu cũng đành phải kéo lê cái đuôi phượng hoàng theo, chúng tiên
lúc ấy vẫn luôn cười nhạo sau lưng tôi.
Ngày ấy, tôi lén trốn ở
bên bờ Dao Trì thầm khóc than, Thái Ất lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi,
đưa tay sờ lên mái tóc để chỏm của tôi, nói: “A Hoàn đừng khóc, cái đuôi của A Hoàn rất đẹp”.
Tôi nức nở nói: “Huynh gạt muội, bọn họ đều nói muội ngốc nghếch, ngay cả cái đuôi cũng không thu lại được”.
Thái Ất vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra lau nước mắt của tôi, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Ai dám mắng muội, huynh đánh kẻ đó cho muội, ca ca của
huynh là Hạo Thiên, bọn họ không dám đánh trả lại huynh đâu”.
Tôi bị dáng vẻ cường hào ác bá của Thái Ất chọc cười: “Thái Ất, huynh tốt nhất”.
Thái Ất.
Tôi cảm thấy trí óc dần dần trở nên mơ hồ, dứt khoát nằm xuống bên cạnh ao, hiện ra nguyên hình, chờ lát nữa Thái Ất ca ca sẽ tìm thấy tôi ở cạnh
ao này, sau đó nhất định sẽ đem tôi trở về bên cạnh a nương. A nương
chắc chắn đã chuẩn bị sẵn hạt dưa thơm lừng cùng với bánh trái ngon, chờ tôi quay trở về ăn.
Trong cảnh mơ hồ đó, có bóng người xuất hiện trước mắt tôi, đến gần tôi, yên lặng nhìn cái đuôi phía sau tôi, sau đó ngồi xuống nói: “Tiên cầm của vị tiên hữu nào uống rượu say, có nhớ
đường về không?”.
Tôi kêu lên một tiếng “chiêm chiếp”, cố gắng đứng lên, nhào vào trong lòng người đó, nhắm mắt lại một cách thỏa mã