Polaroid
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

nói kia với

công tử của vị Thượng Thư nào đó tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng tôi

lại không phải phàm nhân, cho nên tôi nghe thấy rất rõ ràng, anh ta đang nói: “Lão Đại, cắn câu”.

Mà chén trà thư sinh kia đưa tôi, tôi cũng nếm thấy vị của an tức thảo.

Trong mật thất đã có người ở từ trước, tôi đến sau coi như là khách, đương nhiên phải kết thân với chủ nhân trước.

Cho nên, khi bọn Quách Tứ đóng cửa mật thất, tôi liền lập tức “tỉnh lại”,

phát hiện bốn phía tối om, lo lắng trong bóng tối đến thăm hỏi chủ nhân

gian phòng dường như có chút không thích hợp, liền lấy từ trong ngực ra

viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng lúc rời khỏi Đông Hải đã tiện tay

cầm lấy, viên dạ minh châu này chỉ to bằng quả trứng vịt, đối với việc

chiếu sáng gian mật thất này thì không đủ, nhưng có còn hơn không.

Tôi cầm hạt châu trong tay, hướng tới cái ghế duy nhất trong mật thất mà đi đến, trên ghế có một người đang ngồi, là một nam nhân. Khi lại gần,

gương mặt tôi lại thoáng ửng hồng, bởi vì nam nhân kia thật sự là rất

tuấn tú.

Từ sau trận chiến Tiên – Ma, những tiểu tiên mới phi

thăng gần đây pháp lực không lớn như trước, bọn họ lại không giống phần

lớn các thần tiên thời sáng thế buổi sơ khai, có được diện mạo đẹp, tuy

rằng họ thường cũng cố gắng dùng pháp lực làm đẹp chính mình, nhưng bởi

vì pháp lực của họ đều thấp hơn tôi, cho nên tôi nhìn thấy đều là gương

mặt nguyên bản của bọn họ.

Lâu nay đã quen nhìn gương mặt của

những người qua đường, hôm nay đột nhiên nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ đến

thế, tôi nhất thời có chút không quen.

Cũng may trong mật thất không quá sáng, sự thẹn thùng của tôi có lẽ cũng không bị phát hiện.

Tôi hắng giọng, thấp giọng hỏi: “Công tử, huynh cũng bị lừa tới đây sao?”.

Công tử kia mỉm cười với tôi: “Bọn họ lợi dụng lúc hạ nhân của tại hạ không

có bên cạnh, trực tiếp trói tại hạ lại mang tới đây”.

Nụ cười của anh ta ngay lập tức làm chói mắt tôi, lúc này, trong lòng tôi chỉ hận

không thể đem bọn Quách Tứ tới mà hung hăng đánh cho một trận. Tiểu công tử tuấn tú như vậy, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn bạo lực như thế

chứ!

Vì thế tôi liền vỗ ngực nói: “Công tử đừng sợ, để tôi cứu huynh ra ngoài!”.

Vị công tử kia cười cười, giọng nói trầm ấm: “Nếu có cơ hội cô nương chính mình đi trước đi, tại hạ đi đứng có chút không tiện, sợ làm liên lụy

đến cô nương”.

Lúc đó tôi mới biết anh ta bị tật ở chân, không

khỏi có chút đau lòng, đáng tiếc cho dung mạo người người oán trách của

anh ta. Mỹ nhân luôn nhận được sự yêu thương của mọi người, tôi tuy rằng hơn sáu trăm vạn tuổi, nhưng kỳ thật cũng có lòng yêu cái đẹp, huống hồ vũ tộc chúng tôi lúc chọn bạn đời, màu lông diễm lệ luôn chiếm ưu thế.

Tôi hạ mình ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay anh ta đang đặt ở trên đùi, đau lòng

nói: “Công tử sao có thể nói thế. Mặc dù tôi không đọc nhiều thi thư,

nhưng cũng biết “Bạch xà truyện”, chúng ta cùng gặp nạn, tôi lại mặc kệ

huynh mà rời đi một mình, không phải vậy sẽ giống như kẻ xuất gia độc ác đã giam giữ Bạch nương tử khiến cô ấy phụ lòng Hứa Tiên sao! Tôi tuy là phận nữ lưu, những quyết không muốn mang tiếng xấu như vậy!”.

Vị công tử kia nghe thấy vậy, nhíu cặp lông mày, cười đến dường như càng vui vẻ hơn: “Vậy làm phiền cô nương rồi”.

Tậm tình tôi lại phơi phới, nghiêm mặt mà nói: “Chúng ta vừa gặp đã thân,

không cần khách sáo như vậy, tôi là Phượng Hoàn, nhà ở ngoại ô kinh

thành, huynh gọi tôi là Phượng Hoàn là được rồi”. Vốn muốn anh ta giống

như Long Tam gọi tôi một tiếng “A Hoàn”, nhưng nghĩ đến việc anh ta chỉ

là một tiểu oa nhi mới hơn hai mươi tuổi, tôi thì đã hơn sáu trăm vạn

tuổi, thật xấu hổ khi chiếm tiện nghi của anh ta như thế, “Không biết

phải xưng hô với công tử như thế nào?”.

“Tống Tử Hiên”.

“Tử Hiên”, tôi tự động bỏ họ anh ta đi, “Huynh ngủ một chút đi, đợi sau khi tỉnh lại, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi”. Tôi cân nhắc việc làm phép

trước mặt phàm nhân dường như không tốt cho lắm, nên liền nhẹ giọng an

ủi Tống Tử Hiên, dự định lừa anh ta ngủ say sau đó dẫn anh ta ra ngoài.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Tống Tử Hiên.

Tôi nhẹ nhàng đi đến phía trước Tống Tử Hiên, đem anh ta đặt lên lưng tôi,

suy nghĩ một chút, tôi là một lão phượng hoàng, làm sao có thể bị một

phàm nhân cưỡi ở trên lưng được, ngộ nhỡ sau này để cho tiểu tử Long Tam kia mà biết, chẳng phải tôi sẽ bị huynh ấy cười nhạo đến cả vạn năm

sao, vì thế tôi đem Tống Tử Hiên đặt ở trên ghế, xoay người, đem anh ta

ôm ngang ngực. Trong lòng lẩm nhẩm một pháp thuật, nháy mắt liền đi ra

bên ngoài.

Tôi suy nghĩ về việc không thể ôm Tống Tử Hiên vào

trong ngực đi thẳng một mạch ra ngoài như vậy, tuy rằng tôi không ngại,

nhưng anh ta là một đại nam nhân, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện, dù sao

cũng có chút ảnh hưởng. Tôi nghe những lời thoại trong các vở kịch nói,

dường như ở nhân gian tương đối để ý đến việc này, hình như gọi là “khuê dự(*)”? Suy nghĩ một chút, tôi lại ôm Tống Tử Hiên quay trở lại gian

mật thất lúc nãy, để anh ta ở trên ghế, sau đó đem cả gh