
anh của tộc Phượng hoàng từ trước đến nay vốn tao nhã, vì thế tôi chỉ có thể tìm một góc khuất mà ngồi.
Bốn phía đều là những tiểu tiên có phẩm cấp thấp, chắc là do tôi thường ngày không tới Thiên giới, nên hai bên đều không ai biết ai. Sáu trăm vạn năm trước trong trận chiến giữa Tiên và Ma, Thượng thần Đông Hạo đem hồn phách làm ấn, khó khăn lắm mới phong ấn được Ma Quân Thái Vu, rất nhiều Thượng thần cũng đã hy sinh ở trong trận chiến đó.
Do đó, Tiên giới tổn thất nghiêm trọng. Hiện giờ đạt đến phẩm cấp thượng thần chỉ còn lại có Ngọc Đế, Vương Mẫu, tộc trưởng Hồ tộc ở Thanh Khâu – Hồ Linh, tộc trưởng tộc Phượng hoàng – Phượng Ngạn cùng với con gái của người – cũng chính là kẻ bất tài tôi đây, Phượng Hoàn. Đúng vậy, trong cuộc chiến kia, những người cùng vai vế với tôi nếu không phải hồn phi phách tán, thì cũng là phải đi đầu thai tái tạo lại tiên thân, chỉ còn trơ lại mình tôi là một con chim, mặc dù ở thời hậu chiến cũng mấy lần suýt phải hồn phi phách tán, nhưng cũng may cuối cùng vẫn nghiêng nghiêng ngả ngả mà trở về. Từ đó về sau, tôi liền bị phụ thân nhốt ở Cung Phượng Thần trên núi Tê Ngô để an dưỡng khôi phục nguyên khí, thêm vào đó tôi cũng không muốn đến Thiên đình để thấy cảnh mà đau lòng, nên cũng rất ít khi đến Thiên đình.
Sau này những vị tiên hữu mới phi thăng lên Thiên đình sức mạnh cũng không bằng những thần tiên đã hy sinh năm đó, điều đó cũng có nguyên nhân. Năm đó linh lực ở tam giới dồi dào, vạn vật sinh trưởng đúng thời, nhất là các thần tiên, vừa sinh ra đã thấm đẫm linh khí của đất trời. Mấy vạn năm sau, linh lực cũng vì thế mà tăng gấp bội phần. Sau cuộc chiến với Ma thần, để củng cố phong ấn của Thượng thần Đông Hạo, Ngọc Đế đã đem một trong hai ngọn nguồn của linh lực trong thiên địa – núi Cửu Nghi ra để trấn áp Thái Vu, chỉ còn núi Côn Luân là linh nhãn để duy trì linh lực của thiên địa, nuôi dưỡng vạn vận trên đời. Vì vậy linh lực của tam giới hiển nhiên là không thể so được với năm xưa.
Vậy mà giờ đây lại xảy ra tình huống oan ức như vậy!
Tôi thật muốn nhảy ra, lấy lông vũ trên đầu mà thề: “Thương thế của Ngao Bính không phải do tôi làm!”.
Ngày ấy tôi đột nhiên cảm thấy buồn chán, tính đến nhân gian chơi mấy bữa.
Đáng tiếc thường ngày phụ thân hận nhất là tôi không chịu làm gì, mỗi khi
nhìn thấy dáng vẻ chơi bời lêu lổng của tôi, ông sẽ ở trong phòng ngủ ôm di vật của mẫu thân tôi, nước mắt tuôn rơi, than thở vì đã không dạy dỗ tốt nữ nhi duy nhất, đến nay cầm kỳ thi họa không học được, tu hành
cũng không ra gì, thật hổ thẹn với phẩm cấp thượng thần.
Tôi thật không đành lòng để phụ thân đã lớn tuổi như vậy còn phải lo lắng cho
tôi, nên quyết định đến Đông Hải rủ Ngao Bính cùng nhau hạ phàm, để
huynh ấy che giấu giúp tôi, đến khi phụ thân có hỏi, cũng có thể nói là
có chính sự phải làm.
Tôi căn dặn thị nữ Tĩnh Thục vài câu sau đó liền nhảy lên một đám mây lành đi thẳng đến Đông Hải, ai ngờ tới Đông
Hải cũng không thấy bóng dáng Long Tam, hỏi Quy Thừa tướng về hướng đi
của Long Tam, thì ông ta ấp úng, chỉ nói không biết. Tôi không còn cách
nào khác, đành phải ra về trong thất vọng.
Trên đường đi qua núi
Thái Hành, nhìn thấy núi Thái Hành là một khoảng xanh biếc thơm hương,
xanh đến sống động hoạt bát. Tôi khi đó tuy rằng đã sáu trăm vạn tuổi,
nhưng nói thế nào cũng là một con chim, nhìn thấy cánh rừng mĩ lệ như
thế, chung quy là trong lòng yêu thích vô cùng, không nhịn được xuống
núi đi dạo.
Đi dạo được một lúc thì tôi thấy một người cả người
đầy thương tích, huyết nhục mơ hồ, nằm trên mặt đất, cũng chính là Long
Tam. Xem dáng vẻ cực kì thảm hại của huynh ấy, tôi đành phải tạm thời
tìm một cái hang núi thu xếp đem huynh ấy lại đấy, sau đó đi Dao Trì tìm chút tiên thảo, cho huynh ấy ăn. Tiếc rằng tiên thảo của Dao Trì cũng
không giống như trong các vở kịch thường diễn ở nhân gian, cứu được
người sắp chết, làm liền xương thịt. Long Tam ăn một gốc tiên thảo xong, cũng chỉ có thể làm máu đang chảy ngừng lại mà thôi.
Ai ngờ Long Tam là đồ khốn vong ân phụ nghĩa, câu nói đầu tiên lúc tỉnh lại từ
trong cơn hôn mê chính là: “Không được làm tổn thương Chu Than!”.
Tôi thế nhưng lại thừa hơi, hướng Long Tam cười hỏi: “Huynh nói thật đi
huynh làm sao mà toàn thân bị thương thành ra như thế, hơn nữa Chu Than
là ai?”.
Thật ra đến giờ tôi cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận,
trước đây xem Long Tam một bộ dáng phong lưu đi giữa ngàn vạn đóa hoa,
thế nào cũng không phải người vì một người nào đó mà chịu ngũ lôi oanh
đỉnh, vì sao lại thua dưới tay Chu Than. Bị Chu Than hại thành ra như
vậy, còn muốn bảo vệ cô ta, vì để không bị lão Long Vương phát hiện ra
cô ta, mà không tiếc bán đứng bằng hữu tốt nhất của huynh ấy – cũng
chính là tôi.
Đúng vậy, cái tội danh “đã từng trèo đèo lội suối
đến Đông Hải, đánh Tam thái tử Long tộc đến nỗi anh ta phải đến chỗ Lão
Quân xin đan dược”, thật ra hoàn toàn là tôi gánh tội hộ người khác!
Sau khi đem kẻ bị thương nặng là Long Tam về đến Long Cung, tôi chỉ đành
phải quay về Thần cung dọn dẹp hành lý, trốn đến nhân