Ngao Liên?”.
Ngao Liên bị nêu tên thì cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Tôi không thể không thương Ngao Liên đến phát khóc, tội nghiệp cho một cô nương như hoa như ngọc, sẽ phải gả cho một kẻ xấu như cây cải thảo, lại không dám phản kháng chỉ có thể câm nín mà chấp nhận, xem đi, gương mặt đều đã tức giận đến đỏ cả lên rồi.
Bích Hoa lại cúi lạy: “Ngao Liên công chúa xinh đẹp đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên, thật không còn ai tốt hơn. Tiếc rằng vi thần không giỏi việc đi lại dưới nước, sợ là thường ngày đi lại không tiện, chỉ sợ thờ ơ với công chúa”.
Vương mẫu lại chỉ về hướng Thần nữ Côn Luân: “Còn Đỗ Lang?”.
Ôi, Đỗ Lang là cô con gái mà Nguyên Thủy Thiên Tôn(10) cưng chiều nhất, sao lại phải gả cho cái kẻ xấu xí như vậy! Tôi đau lòng nói với tiên Hoa Đào: “Cô nhìn xem, Thần nữ Đỗ Lang đang trợn mắt nhìn Bích Hoa kia kìa!”. Tiên Hoa Đào nghi hoặc hỏi: “Thần nữ Đỗ Lang rõ ràng là đôi mắt ẩn tình, tỷ tỷ nhìn thế nào mà lại thành ra trợn mắt?”.
Cũng may Bích Hoa có thể tự mình hiểu lấy, lại cúi mình lạy: “Thần nữ Đỗ Lang tư chất thông minh, đoan trang trầm tĩnh, là một cô nương tốt đẹp, tiếc rằng vi thần là một võ tướng, là người thô tục, sợ là không xứng với Thần nữ tài năng tuyệt thế”.
Vương Mẫu gật gật đầu, lại nhìn quanh bốn phía, như đang tìm người nào đó. Thấy tôi trốn ở một góc, người lặng lẽ lườm tôi một cái. Tôi không khỏi lo lắng trong lòng, cân nhắc xem người lườm tôi là có ý gì, thì đã nghe Vương Mẫu nói: “Trưởng công chúa của Phượng tộc - Phượng Hoàn, nổi tiếng xinh đẹp, cũng yêu thích võ học như khanh, lại hoạt bát hiếu động, không biết có hợp ý khanh?”.
Tôi thầm kêu khổ, theo vai vế tôi phải gọi Vương Mẫu nương nương một tiếng dì, người đối với tôi vẫn là ngày càng thương yêu, sao hôm nay người lại đem tôi đẩy vào trong chỗ nước sôi lửa bỏng thế này!
Tôi lại thấy Bích Hoa lại cúi lạy, nói: “Thần nghe nói trưởng công chúa của Phượng tộc - Phượng Hoàn, võ nghệ phi phàm, tuy sống ở núi Tê Ngô xa xôi, nhưng đã từng trèo đèo lội suối đến Đông Hải, đánh Tam thái tử Long tộc đến nỗi anh ta phải đến chỗ Lão Quân xin đan dược, thần tự thấy pháp lực không cao hơn so với Ngao Bính, ha ha, chỉ sợ sau này lúc bất hòa, phải thường đến làm phiền Lão Quân. Vẫn xin Vương Mẫu nương nương tha cho thần”.
Chúng tiên nghe thấy thế liền cười vang cả điện, Vương Mẫu cũng không nhắc lại việc làm mối cho Bích Hoa nữa, việc này dường như cứ thế bị lãng quên. Chỉ có tôi, thực sự là có nỗi khổ không thể nói, lườm rồi lại lườm Ngao Bính, trong lòng thầm thề sau này dù cho Ngao Bính có cầu xin tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ giúp đỡ một cách bừa bãi nữa.
Tôi lúc này thật muốn lôi ruột gan bản thân ra cẩn thận nhìn xem một cái, xem có phải hay không đã biến thành xám ngắt, có khi biến thành đen tuyền rồi cũng nên.
Nếu sớm biết chuyện thành ra như thế này, tôi nhất định sẽ không đi tới đây!
Gần đây cha tôi phát hiện tôi không cố gắng tu hành, liền căn dặn Ngọc Anh cô cô đôn đốc tôi nhiều hơn, để đề phòng thiên kiếp của tôi sắp tới.
Thiên kiếp của tộc Phượng hoàng chúng tôi so với người khác có chút khác biệt. Không thể trốn tránh, nếu không thiên kiếp tiếp theo sẽ kinh khủng hơn gấp vạn lần, cho nên, từ khi tôi sinh ra tới giờ đã hơn ngàn vạn năm, còn chưa từng nghe thấy có con phượng hoàng nào dám trốn tránh thiên kiếp.
Các chủng tộc khác thường tìm một chỗ trốn để tránh thiên kiếp. Chỉ với điểm này thôi, tôi thật sự hâm mộ tộc Cửu vĩ Hồ. Lần trước khi hồ ly Tử Tô độ kiếp, tôi trông thấy thiên lôi sáng loáng sắp đánh tới trên đầu Tử Tô, nhưng vì nàng tìm thấy chỗ trốn trên người một người chín đời làm việc thiện, còn chẳng biết xấu hổ cuộn tròn lại trong lòng cái kẻ thiện lương ngốc nghếch kia, vì vậy đạo thiên lôi kia cũng chỉ có thể đánh xuống chỗ cách nàng một thước, đem rừng cây hai bên trái phải nàng đốt trụi, chỉ còn lại một mảng cháy sém, vậy mà con hồ ly kia ngay đến cả cọng lông cũng không bị thương tổn.
Ngọc Anh cô cô trước nay luôn rất yêu thương tôi, nàng sợ tôi bị thương tổn lúc độ kiếp giống như những gì mà phụ thân tôi đã dặn dò, nên nàng đối với việc tu hành của tôi cực kỳ để ý, ngày đêm trông nom tôi, đề phòng tôi lén trốn xuống núi chơi.
Cũng thật phục cha tôi, chỉ cần nói một câu, tôi đã bị Ngọc Anh cô cô cấm túc cả mấy tháng. Vì thế nên khi tôi nhận được thiếp mời của Thiên Đế cùng Vương Mẫu từ sứ giả(11), thì tôi vô cùng vui vẻ, cũng chẳng buồn để ý xem trên thiệp mời viết cái gì, chỉ lo sửa soạn hành lý của mình, tiện tay tùy ý nhặt lấy một bảo vật từ khố phòng(*) nhét vào trong túi hành lý, rồi theo hướng Cửu Trùng Thiên mà chạy. Đùa chứ, đây là cơ hội nghỉ ngơi khó mà cầu được đấy!
(*) Khố phòng: kho, phòng cất giữ đồ.
Tôi vốn tính toán tới yến hội rồi vẫn giống như trước đây, đưa hạ lễ trước, sau đó ăn uống no say một hồi, cuối cùng là lên đường hồi phủ. Vì thế nên tôi cũng không ngồi ở vị trí mà Ngọc Đế đã an bài trước, bởi vì vị trí ấy rất gần chỗ ngồi của Ngọc Đế, nhất cử nhất động đều bị chúng tiên nhìn thấy. Với cái dáng ăn thường ngày của tôi, chắc chắn là tôi sẽ hủy đi thanh d