
gian. Lòng thầm
nhủ, trước hết chờ cho Ngao Quảng bớt giận, chờ thêm một thời gian, rồi
quay trở lại cúi đầu nhận tội.
Nhân gian có câu: “Đại ẩn ẩn vu
triêu, trung ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu lâm(12)”. Tôi là một thiếu nữ,
ẩn thân ở giữa triều đình có lẽ không phải là đối sách tốt nhất. Tôi
liền hóa thành một thiếu nữ bình thường, ở ngoại ô kinh thành biến ra
một tòa nhà, coi như là lấy chỗ dung thân.
Tôi thường ngày cũng
không đặc biệt yêu thích cái gì, chỉ thích ở quán trà nghe tiên sinh kể
chuyện. Ví dụ như về con khỉ tên là Tôn Ngộ Không, tôi thật sự rất
thích, tuy rằng đó không phải là sự thật, trên Thiên đình cũng không có
tiên chức nào là Bật Mã Ôn cả.
Có một ngày, tiên sinh kể chuyện
đang kể đến đoạn Bạch Cốt Tinh hóa thành một thôn nữ phàm trần lừa Đường Tăng, một nam tử mặc cẩm bào đi đến bên bàn của tôi rồi ngồi xuống, cầm tay tôi đang đặt ở trên bàn nói: “Không biết cô nương là người phương
nào?”.
Tôi nhìn bàn tay tôi đang bị cầm, lại nhìn nam tử có dáng
vẻ có thể so sánh với Thiên Bồng Nguyên Soái, lại nhìn đám thuộc hạ phía sau anh ta, trong đầu lại suy nghĩ một chút về những lời thoại thường
nghe thấy trong các vở kịch, hình như tôi đang bị trêu ghẹo? Tôi ra vẻ
sợ hãi, nói: “Công tử xin tự trọng!”. Suy nghĩ một chút, sau đó rút tay
về.
Vị công tử kia không đồng ý, vừa cầm tay của tôi, tay kia cầm lấy cây quạt, nâng cằm của tôi, cười một cách dung tục với tôi: “Cô
nương đừng sợ, tôi là con trai của Binh Bộ Thượng Thư(*), cô nương đi
theo tôi, sau này có thể ăn ngon mặc đẹp suốt đời”.
(*) Binh Bộ Thượng Thư: ngang hàng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở hiện đại.
Sống sáu trăm vạn năm, cao quý vì là một trong số rất ít những vị Thượng
thần còn sống sót sau trận chiến Tiên – Ma, đây là lần đầu tiên có người dám không tôn trọng tôi, nhưng đây lại là một tiểu oa nhi mới có hai
mươi tuổi đầu, tôi cảm thấy trái tim già nua của tôi ở trong lồng ngực
đập đánh thịch một cái vui vẻ, tôi đang nghĩ xem có nên đi theo anh ta
hay không thì, chợt nghe phía sau có giọng nói: “To gan, còn không mau
buông tay!”.
Tôi cùng công tử con của vị Thượng Thư nào đó đồng
thời quay đầu lại, thấy một thư sinh mặc áo bào màu tro đứng ở nơi đó,
mặt đỏ bừng. Vóc dang anh ta gầy yếu đến nỗi suýt chút nữa thì không đỡ
nổi cả cái áo choàng trên người, một làn gió thổi qua, trông anh ta
giống như những đồng liêu muốn phi thăng của tôi vậy.
Công tử của vị Thượng Thư nào đó thấy thế, chỉ nói một chữ: “Đánh!”.
Sau đó đám thuộc hạ của anh ta liền xông lên bao vây lấy thư sinh kia, hướng đến trên người thư sinh kia mà đánh.
Tôi ngây người, không biết đây có tính là anh hùng cứu mỹ nhân hay không,
đáng tiếc thư sinh kia hình như quá yếu, thật không đáp ứng được hình
tượng anh hùng trong lòng tôi. Nhất thời, trong lòng tôi có chút cảm
nhận không đúng. Giống như cứu Bạch nương tử không phải là Hứa Tiên có
diện mạo thanh tú, mà là một kẻ đầu lở loét, mặt đầy mụn mủ giống như
tên ăn xin vậy.
Thư sinh kia có vẻ yếu ớt, nằm trên mặt đất, lại
vẫn cố gắng đứng lên, đẩy tôi ra sau người để che chở, nói với công tử
của vị Thượng Thư nào đó: “Trước đó tôi đã nhờ bằng hữu báo quan, các
người nếu không đi, sẽ không kịp đâu đấy”.
Tôi nghe thấy những
lời này, chợt có chút hoảng hốt, tựa như năm trăm vạn năm trước, trên
chiến trường cuộc đại chiến Tiên – Ma, cũng có một bóng hình như vậy,
che chở trước mặt tôi. Thời gian trôi qua đã lâu, hình ảnh mơ hồ kia một lần nữa, lại dần trở nên rõ nét.
Một tên thuộc hạ tiến lên, lặng lẽ nói vài câu vào tai công tử của vị Thượng Thư nào đó, sau đó công tử của vị Thượng Thư nào đó liền đem theo đám người rời đi.
Thư
sinh kia quay lại chỗ tôi vái chào: “Nhà của tiểu sinh cách đây không
xa, không bằng cô nương theo tiểu sinh trở về trước, chỉnh trang lại đầu tóc y phục, cũng là để đề phòng người nhà của cô nương nhìn thấy dáng
vẻ này của cô nương, lại mất công lo lắng”.
Tôi cúi đầu nhìn vạt
áo mình chẳng có chút xê dịch, thật nghĩ không ra có chỗ nào cần chỉnh
trang y phục. Có điều nếu anh ta đã nói như vậy, tôi cũng không tiện từ
chối, chỉ đành gật đầu.
Thư sinh kia gương mặt lại đỏ bừng, nói: “Xin mời cô nương”.
Anh ta dẫn tôi đi loanh quanh hồi lâu, cuối cùng cũng đi tới một tòa nhà
hẻo lánh. Anh ta dẫn tôi đi vào bên trong, lại rót cho tôi một chén trà, nhìn tôi uống xong, mới cúi đầu, nói: “Cô nương xin chờ một chút, tiểu
sinh đi đun chút nước ấm mang đến”.
Sau khoảng nửa nén hương, tôi liền nằm chợp mắt ở trên bàn.
Chỉ một lúc sau, vị thư sinh vừa mới còn “thâm tím mình mẩy” liền dẫn kẻ
mới đánh mình chính là công tử của vị Thượng Thư nào đó vào nhà, không
còn dáng vẻ nho nhã lúc trước, nói: “Ha ha, Quách Tứ, mặt hàng lần này
dáng vẻ không tệ, chắc có thể đem đến thanh lâu bán với giá cao”.
Công tử của vị Thượng Thư nào đó liền nói: “Trước hết trói cô ta lại, nhốt
cùng với tên tiểu tử hôm qua trong mật thất, đợi ngày mai bán một thể!”.
Ai ôi, vậy mà lại có thể là cùng một người!
Tôi rất bình thản, thật ra lúc tên thuộc hạ mới vừa nói ra câu