Ring ring
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

n.

Tôi biết mà, Thái Ất ca ca nhất định sẽ tìm được tôi.

Bóng dáng người kia hình như bị hành động của tôi làm cho sợ hãi, “Bám người như thế, không lẽ là con mái?”. Tiếp đó lại cười nói: “Thôi đi, theo

tại hạ trở về ở vài ngày, chờ chủ nhân tới tìm vậy”.

Người đó ôm

tôi vào trong ngực, tay vuốt ve mấy sợi lông vũ ở gáy của tôi, tôi được

người đó vuốt ve cảm thấy rất thoải mái, nên lập tức rơi vào giấc ngủ.

Hôm sau lúc tôi tỉnh lại, nhận ra mình được đặt trong một cái giỏ trúc đan, trên giỏ có phủ một lớp đệm mềm mại, xung quanh có hoa tươi trang trí,

rõ ràng là chủ nhân rất để tâm đến việc trang trí cái giỏ này. Nhưng mà

dù cho cái giỏ này có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể che

giấu được một sự thật rằng nó không phải là cái giường.

Tôi, Phượng Hoàn, thế mà lại bị người ta coi như chim chóc mà đem nuôi dưỡng trong giỏ trúc!

“Thượng tiên, hôm qua muội lấy được một bảo vật, nghe nói là bảo vật từ thời

Thượng cổ truyền lại. Bình thường muội cũng có nghiên cứu chút ít về mấy vật đó, nhưng chưa từng gặp qua vật ấy, vẫn nghe nói Thượng tiên học

sâu hiểu rộng, không biết Thượng tiên có nguyện ý đến tệ phủ, giảng giải cho muội nghe về vật ấy, tiện thể cũng ngồi chơi một lúc”. Thanh âm nói chuyện phía phòng ngoài có chút khàn khàn, lại vô cùng ngọt ngào, không thể nghi ngờ gì chắc chắn là nha đầu Đỗ Lang kia rồi. Nếu nói đến

chuyện gì khác, tôi không dám cam đoan, nhưng mà nói đến đồ cổ, Côn Luân rất có tiếng tăm cơ mà. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là cùng thế hệ với

phụ thân tôi, nhưng lại chỉ kém tôi vài tuổi, thuở nhỏ chúng tôi gắn bó

thân thiết, lúc ông ta còn chưa thành tiên, rất thích thu thập bảo bối,

dưới chân núi Côn Luân không biết cất giấu bao nhiêu kỳ trân dị bảo. Đỗ

Lang mà nói như thế, chắc chắn là khiêm tốn mà thôi. Chỉ là Đỗ Lang từ

trước tới nay tâm cao khí ngạo(*), không biết người kia là ai, lại có

thể làm cho cô ấy tự hạ mình đến như thế.

(*) Tâm cao khí ngạo: tự coi mình thanh cao mà kiêu ngạo.

Tôi sải cánh bay đến đậu trên một thân cây ngô đồng, cẩn thận đánh giá bọn họ.

Người kia quay lưng lại với tôi, nên tôi không thấy rõ dung mạo, chỉ thấy Đỗ Lang hai má ửng hồng, đôi mắt ẩn tình.

“Thần nữ Đỗ Lang xin đừng khiêm tốn như vậy, tại hạ hiểu biết có hạn, sợ là

cũng không nhận ra được. Tại hạ nghe nói Thái Thượng Lão Quân cũng là

người tinh thông mấy thứ đó, không bằng Thần nữ mời ngài ấy giám định

giùm đi”.

Đỗ Lang vậy nhưng không hề nản lòng, chỉ rụt rè hỏi: “Thượng tiên Bích Hoa có thể đi cùng Lão Quân không?”.

Bích Hoa? Người kia là Bích Hoa!

Tôi che mặt thở dài một tiếng: “Oan gia ngõ hẹp!”.

Đỗ Lang bị thanh âm “chiêm chiếp” làm kinh động, mới chú ý tới tôi đang ở

trên cây. Nguyên thân của tôi, Đỗ Lang chắc chắn là đã nhìn thấy, nhưng

khi đó cô ấy còn nhỏ, hơn nữa từ sau khi xảy ra chuyện với Thái Ất, đã

rất lâu rồi tôi không hiện nguyên thân, cho nên cô ấy còn có chút nghi

ngờ.

Bích Hoa vươn tay lên, ôm tôi vào trong ngực, áy náy nói:

“Bích Hoa thật rất muốn đến quý phủ giám định bảo vật, tiếc rằng tiên

cầm này lại lạc mất chủ nhân, tại hạ tạm thời nhận nuôi dưỡng, sợ là

không rảnh rỗi”.

Mấy câu nói của Bích Hoa hôm thọ yến vẫn luôn

canh cánh ở trong lòng tôi, bây giờ Bích Hoa không nhận ra tôi, tôi đây

cũng chẳng ngại ảnh hưởng đến toàn cục mà đùa anh ta một lần, để giải

trí cho tháng ngày buồn chán đến mọc nấm của tôi. Vì thế, tôi chính thức lấy thân phận tiên cầm ở lại bên cạnh Bích Hoa.

Bích Hoa là

người sạch sẽ, hàng ngày nhất định phải đến linh tuyền phía sau điện tắm rửa. Tôi đậu trên cây nhìn thấy anh ta ngâm mình trong nước ở phía xa,

liền lặng lẽ bay xuống dưới, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, dùng miệng

ngậm y phục của anh ta đem đi ra xa một chút, sau đó phun ra một ngọn

lửa, đốt y phục của anh ta cháy sạch sành sanh. Rồi vô cùng đắc ý mà bay đến bên bờ ao, giả bộ như chẳng có việc gì, lẳng lặng chờ Bích Hoa tắm

xong, sau đó chờ đợi để cười nhạo Bích Hoa.

Bích Hoa sau khi tắm xong, không tìm thấy y phục, lại thấy tôi lặng lẽ đứng ở bên cạnh ao, bất đắc dĩ thở dài.

Tôi nhìn anh ta không chớp mắt, giả ngu.

“Chỉ có mình tiên hữu ở đây”, Bích Hoa nói với tôi, “Tiên hữu có phiền không nếu lấy giúp tôi một bộ y phục đem lại đây?”.

Tôi tiếp tục giả ngu.

Bích Hoa thở dài rồi nói: “Hóa ra là một con Phượng hoàng ngốc nghếch, cũng thật là hiếm thấy”.

Trong lòng tôi đã sớm muốn cười đến rút gân, tộc Phượng hoàng của tôi, vẫn

được gọi là loài chim bất tử, sinh ra đã thông tuệ, chẳng lẽ lại giống

như mấy loài phàm điểu à. Có điều Bích Hoa lại là phàm nhân phi thăng,

không biết chuyện cũng là lẽ thường. Tôi liếc Bích Hoa một cái, gật gật

đầu, làm như đang chải chuốt mấy sợi lông vũ trước ngực.

Thấy vậy Bích Hoa trầm tư rồi nói: “Tuy rằng tiên hữu là một con chim mái, nhưng lại ngốc nghếch, như thế tôi cũng coi như không có vấn đề gì”. Nói

xong, Bích Hoa thế nhưng lại trực tiếp từ trong nước đứng lên, đi thẳng

về phía phòng ngủ.

Mấy sợi tóc còn dính trên người, nước từ cổ

chảy xuống thành từng giọt, chảy dọc theo hõm cổ, l