XtGem Forum catalog
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 7.5.00/10/304 lượt.

ọc Đế từ trước tới nay, đôi bên vẫn luôn có xung đột, sau này lúc anh ta cùng với Ngọc đế lập ra ước định “chỉ nghe điều động chứ không giáp mặt”, còn mời chúng tôi tới làm chứng, Dương Tiễn này ngày thường nếu có thể tránh được Nhuế Hạng thì tránh, lần này sao lại kích động như thế chứ, chẳng lẽ đã có việc gì hệ trọng đã xảy ra rồi?

Bích Hoa nghe Thái Bạch nói xong, trấn an nói: “Tinh Quân lo lắng quá rồi, Nhị Lang Chân Quân tuy tính tình có chút nóng nảy, nhưng dù sao ngài ấy cũng là cháu ngoại của Ngọc Đế mà”.

Thái Bạch Tinh Quân gật đầu: “Đúng vậy, thật ra Nhị Lang Chân Quân phát hiện cột trụ chống trời ở núi Bất Chu có điểm khác thường, nên mới kích động đến như thế. Ngài ấy đi tuần tra ở chân núi Bất Chu, phát hiện thấy cột trụ chống trời xuất hiện mấy vết rạn nứt, vết lớn nhất đã lan đến nửa thân trụ rồi, nếu cứ để như thế, chỉ sợ… Ngọc Đế sai tôi đến truyền lệnh ngài mau đi tìm nguyên nhân, đồng thời tìm cách sửa chữa”. Thái Bạch khà một tiếng rồi đem chén trà đặt trở lại bàn, gương mặt kích động nói: “Thượng tiên Bích Hoa, cột trụ chống trời là cội nguồn của Thiên đình, sự việc lần này rất quan trọng, không thể coi thường”.

Bích Hoa gật đầu xác nhận.

Cột trụ chống trời là trước đây Nữ Oa nương nương chặt đứt tứ chi của thần quy mà biến thành, sau trận chiến Tiên – Ma, để đề phòng cột trụ chống trời bị phá hủy, Hạo Thiên còn hạ thêm chín chín tám mươi mốt đạo phong ấn ở bên ngoài, còn đem mây ngũ sắc ở Côn Luân về vây quanh, bảo hộ nó không bị gió thổi mưa dầm. Tầng bảo vệ chu đáo đến như thế, mà lại có vết nứt, nhất định không phải do nguyên nhân tầm thường gây ra.

Bích Hoa tuy rằng năng lực chiến đấu tốt, nhưng cũng chỉ mới phi thăng thành tiên, chỉ sợ xử lý việc này cũng gặp chút khó khăn.

Tôi vén rèm, bay đến đậu ở trên vai Bích Hoa. Quay về phía Thái Bạch nói: “Ngọc Đế chắc chắn sẽ không để cho mình Bích Hoa đi làm việc này, ngài còn nói cái gì nữa không?”.

Nói xong tôi mới chợt nhớ ra lúc này tôi nên giả vờ làm một con chim bình thường, nên trong lòng cứ hối hận mãi. Tôi nghĩ nghe tôi nói tiếng người, Bích Hoa chắc phải kinh ngạc lắm, ít nhất thì cũng phải lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Ai ngờ anh ta lại cầm lấy cốc trà đặt trên bàn, uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, giống như bình thường tôi vốn nên như thế rồi.

Nhưng Thái Bạch Tinh Quân thấy tôi, lại nhanh chóng đứng lên, đi đến bên cạnh người tôi, thần sắc cung kính, cúi người nói: “Ngọc Đế còn nói, nếu Thượng thần Phượng Hoàn chịu ra khỏi Thần Cung, vậy có thể tiện thể cũng đi xem núi Bất Chu một chút”.

Tôi tự nhiên cảm thấy có làn gió lạnh từ cửa thổi đến, thở dài rồi nói: “Đã như vậy, Thái Bạch Tinh Quân mau đi tìm Thượng thần Phượng Hoàn, nếu không nhanh, sợ là Thượng thần Phượng Hoàn lại nhớ Cung Phượng Thần, đến lúc đó làm chậm trễ chính sự thì cũng không tốt”.

Thái Bạch Tinh Quân nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nghi hoặc liếc nhìn tôi một cái.

Tôi đỏ mặt, trong ngực tim đập đánh thịch một cái, trầm giọng nói: “Tinh quân đi nhanh lên đi, tiểu tiên không tiễn”.

Thái Bạch Tinh Quân vội vàng nói: “Đúng đúng đúng”, rồi cố làm ra vẻ tự nhiên quay về phía Bích Hoa chắp tay nói: “Thái Bạch không tiện ở lại lâu”.

Bích Hoa tiễn Thái Bạch ra cửa, tôi đậu trên bàn, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà trốn xuống. Bích Hoa quay lại phòng, ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, đem một chân gác lên trên chân kia, cười mà như không nhìn tôi nói: “Nói đi”.

Tôi cân nhắc chỉ cần không nói cho Bích Hoa biết tôi chính là Phượng Hoàn, mọi chuyện đều có thể cứu vãn, mặt mũi của tôi cũng vẫn còn. Người trên Thiên giới gặp qua chân thân của tôi cũng không nhiều lắm, mà cùng lắm thì sau này tôi tìm biện pháp, khiến anh ta vĩnh viễn không biết chân thân của Phượng Hoàn tôi là cái dạng gì là được rồi.

Tôi hắng giọng nói: “Tiểu tiên thật ra không phải là tiên cầm mà các thần tiên nuôi dưỡng, hôm ấy uống nhiều rượu nên say quá mới ngã xuống cạnh bờ Dao Trì”. Tôi ngẩng đầu quan sát Bích Hoa, rồi lại nói: “Tiểu tiên vừa rồi cũng mới phát hiện ra mình có thể nói, chắc là nhận được tiên khí từ quý phủ, khiến linh lực đột nhiên tăng mạnh”.

Không biết có phải bản tiên cảm nhận nhầm rồi hay không, trong phòng vốn yên lặng, sau khi tôi nói xong, hình như càng yên lặng hơn.

Vẻ mặt Bích Hoa rất khó đoán, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Tiên hữu nếu đã có thể nói chuyện, tất nhiên là sẽ có tên, không biết nên xưng hô thế nào?”.

Tôi thầm nghĩ: “Thượng tiên có thể gọi tôi là Hoàn Phượng(15)”.

Bích Hoa yên lặng nhìn tôi một lát, rồi bỗng lạnh lùng nói: “Hoàn Phượng là phượng hoàng, chắc có thể biến thành người?”.

Tôi nghiêm mặt chân thành nói: “Tiểu tiên căn cơ còn thấp, pháp lực yếu kém, nếu muốn hóa thành người thì cần phải có ngoại lực trợ giúp, một mình tiểu tiên không tự hóa phép được”.

Ánh mắt sắc bén của Bích Hoa dường như muốn xuyên thấu qua cả lớp lông vũ của tôi, tôi cố nhịn xuống cảm giác đám lông vũ trên lưng muốn dựng đứng cả lên, cố gắng ưỡn ngực, nhìn anh ta bằng ánh mắt trong veo.

Trong phòng trầm lặng một lúc, Bích Hoa mới nhẹ nhàng nói: “Hoàn Phượng đi ng