Disneyland 1972 Love the old s
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.



Ngày ấy, tôi lấy danh nghĩa thị vệ đi tuần tra để tìm đường.

Long Tam từng nói với tôi, Thiếu chủ Ma giới là Bà La Già có một sở thích kỳ quặc, thích những vật tỏa sáng lấp lánh. Nghe nói anh ta từng đào một

căn mật thất ở trong Cung Tu La, đem cất những bảo vật thu thập được vào trong đó, nhưng không ai có thể tìm được cửa vào mật thất. Tôi nhìn xà

nhà được làm bằng vàng ròng phía trên đầu, lại nhìn vách tường bốn phía

được khảm đầy tinh thạch, rồi lại nhìn xem đống trân châu mã não bày đầy trên mặt đấy, không nghi ngờ gì nữa tôi đã vô tình ngã vào Tàng Bảo

Các(*) của Bà La Già mất rồi.

(*) Tàng Bảo Các: nơi cất giữ báu vật.

Ai mà ngờ được tôi mới đạp một cước vào khoảng không, lại rơi vào tình thế rối rắm như vậy, rơi vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm ly kỳ đến thế.

Thì cũng giống như, bây giờ tôi ngã một cái, trùng hợp làm sao lại rơi vào

đúng mắt trận của trận Ngũ Hành. Nếu tôi đúng là một gã thị vệ bình

thường, sợ là sẽ bị nhốt trong trận này, không thể cử động. Nhưng trận

pháp này, tôi nhìn lại thấy vô cùng quen thuộc, chính là nó, trong trận

chiến Tiên – Ma năm ấy, giam giữ Đông Hạo, chính là trận pháp này. Trận

chiến đó đem đến cho tôi những hồi ức đau đớn, đến giờ tôi vẫn ngày đêm

nhớ lại. Lần này, thấy trận pháp này, tôi thế nhưng lại dễ dàng thoát

ra.

Ra khỏi trận, cảnh vật trước mắt trở nên sáng ngời, bốn phía

là những đóa hoa đang độ nở rực rỡ, hương thơm của hoa mai ngào ngạt,

hoa nở làm một khoảng trời ánh lên sắc đỏ đỏ, vàng vàng, thật là diễm

lệ. Tôi thật chỉ muốn nằm xuống chỗ này, ngủ một giấc ngon lành.

Đáng tiếc, đã có người đã đến trước tôi, lại còn là một đôi uyên ương nữa chứ.

Mỹ nhân kia nhìn thấy tôi, sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vã lấy quần áo

che ngực, trốn vào trong ngực tình lang, cao giọng hỏi: “Người tới là

ai?”.

Tôi quay sang cười với mỹ nhân, coi như tôi là một người

qua đường bình thường không hề có ý định tấn công họ, thành khẩn nói:

“Tại hạ không có ý định quấy rầy nhã hững của hai vị, thật ra tại hạ

cũng chỉ là lạc đường mà rơi vào đây, bây giờ lập tức rời đi, hai vị xin cứ tiếp tục”.

Dứt lời quay đầu nhấc chân muốn bỏ chạy.

Thì lại nghe thấy một giọng nam trầm khàn nói: “Đứng lại”.

Tôi đặt chân xuống một cách cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn nam nhân đang nói

kia. Anh ta không nhanh không chậm ngồi dậy, một tay đỡ thân thể, một

tay vuốt ve mái tóc của mỹ nhân trong ngực, không hề để ý xung quanh mà

tiếp tục thưởng thức. Sau đó quay đầu liếc nhìn tôi, nói: “Nhìn y phục

thì ngươi là thị vệ trong cung?”.

Tôi gật đầu xác nhận.

Mỹ nhân kia liền lạnh giọng nói: “Thiếu chủ, thân thể nô gia bị xú tiểu tử này nhìn thấy mất rồi, ngài không thể tha cho hắn ta được”. Thật giống

như hoa lê ướt mưa, làm tôi cũng thấy thương xót.

Lúc này, tôi

quả thật cảm thấy vô cùng bi ai, kết quả của lần tìm đường này đúng là

xui xẻo. Nếu tôi đúng thật là một gã đàn ông thô lỗ, thì thôi cũng đành

chịu! Mà tôi quả thật không hiểu bộ ngực bằng phẳng của cô ta thì có cái gì để mà che cơ chứ, vả lại tôi bề ngoài tuy là một gã nam tử, nhưng

bên trong là một người hiểu rất rõ lòng dạ nữ nhân, những gì cô ta có

tôi cũng có, mà những gì tôi có chưa chắc cô ta đã có. Cô ta coi như

không thấy tôi, tôi cũng sẽ coi như không biết cô ta ở đây cùng người

khác vụng trộm yêu đương, cô ta cứ để cho tôi lặng lẽ rút lui không phải là được rồi hay sao, bây giờ cả hai bên đều khó xử, cần gì phải như thế cơ chứ.

Bà La Già vuốt ve tấm lưng trần của mỹ nhân, khẽ cười nói: “Được rồi, tùy ý nàng”.

Tôi kinh ngạc, không thể tin được Bà La Già lại là kẻ coi mạng người như cỏ rác như thế, vội vàng hét lên: “Thiếu chủ, thuộc hạ bị oan!”.

Bà La Già không thèm quan tâm nói: “Ngươi nói xem, ngươi bị oan chỗ nào?”.

Tôi véo đùi, hai mắt rưng rưng nhìn mỹ nhân đang trốn trong ngực Bà La Già, nói: “Cô nương không cần để tâm chuyện tại hạ nhìn thấy thân thể của cô nương, tại hạ không nhìn thấy gì cả, mà cho dù có nhìn thấy đi nữa, cô

nương cũng không cần sợ hãi. Bởi vì…”. Tôi khẽ cắn môi, bình tĩnh nhìn

về phía Bà La Già, vừa khóc vừa nói, “Thiếu chủ minh giám, thật ra thuộc hạ là một kẻ đoạn tụ!”.

Bà La Già vẫn thản nhiên như trước.

Tôi tiếp tục khóc lóc: “Thiếu chủ, thuộc hạ tuy thân là nam tử, nhưng trong lòng thật sự chỉ muốn làm một nữ nhân, chỉ tiếc phụ mẫu sinh thuộc hạ

ra nhầm giới tính. Bây giờ, thuộc hạ gặp được người trong lòng, cũng chỉ dám nhìn xa vài lần, rồi lại… lại sợ ngộ nhỡ người ấy biết được, trong

lòng ghét bỏ thuộc hạ, không bao giờ... muốn gặp thuộc hạ nữa”. Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt tôi chảy xuống, tôi cắn môi, không nói gì nữa.

Mỹ nhân kia hình như bị tôi dọa cho sợ hãi, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, không nói gì.

Bà La Già ánh mắt chợt lóe sáng, ngập ngừng nói: “Người ngươi thích, không phải là…”.

Tôi gật đầu.

Đáy lòng lại bắt đầu bi ai, trời ơi, Bà La Già sao không nói cho hết câu

đi, tôi làm sao mà biết tôi nên thích ai đây. Cái kẻ ở đằng sau câu nói

ấy, cuối cùng là heo hay là chó, tôi cũng đâu có biết, thế mà lại phải

mang tiếng là thích n