
thật quá vô lý.
Gương mặt nữ tử trong tranh tuy rằng có chút yêu dị, nhưng rõ ràng là toàn thân tỏa ra tiên khí thuần khiết.
Ai ai cũng biết, chân thân của Ma Quân Thái Vu là một con rắn lớn, giữa trán có một viên ngọc hồn màu xanh lam.
Mà nữ tử này tuy rằng hiện nay chưa phải là người vang danh khắp thiên
địa, nhưng cũng chẳng phải là nhân vật vô danh. Cô ấy chính là Vương Mẫu nương nương đời kế tiếp, thần nữ Côn Luân – Dao Quang, nhũ danh là A
Quỳnh.
Đáy lòng tôi thầm nhẩm tính, hiện giờ, con của Nhuế Hạng và Dao Quang chắc cũng đã chào đời rồi.
Tôi nhớ a nương từng nói với tôi, khi còn bé Dao Quang từng hạ phàm đầu
thai một lần, sau khi trở lại thiên giới lại đóng cửa không chịu ra
ngoài. Hoa sen bên bờ Dao Trì hết nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, cuối cùng
có một ngày, Dao Quang hai mắt đẫm lệ, nghiêng ngả đi ra khỏi phòng,
chạy đến chỗ của Phụ Thần, xin được xóa sạch trí nhớ. Rất lâu về sau đó, Nhuế Hạng và Dao Quang cùng phải lòng nhau, cuối cùng cũng thành thân.
Không thể nào, người làm cho tính tình Vương Mẫu nương nương đột nhiên thay đổi lại là Thái Vu?
Thái Vu lặng lẽ xoay người nhặt bức tranh lên, cẩn thận phủi bụi, nhẹ nhàng
đặt vào trong hộp gấm, thở dài nói: “Ngày đó ta có lỗi với nàng, bây giờ con đã lớn, ta cũng không còn gánh nặng, ta muốn đến Tiên giới tìm
nàng, cho dù có tìm được hay không, ta cũng muốn thử một lần xem”.
Bà La Già hỏi: “Nếu phụ thân không tìm được mẫu thân, phụ thân tính sao?”.
Thái Vu nói: “Ta có rất nhiều thời gian, cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nếu nàng đã đầu thai chuyển kiếp, ta sẽ đi tìm kiếp
sau của nàng”.
Bà La Già lại hỏi: “Nếu phụ thân tìm được mẫu thân, phụ thân định làm gì?”.
Thái Vu bình tĩnh nói: “Cho dù có phải hủy diệt cả thiên địa, cũng muốn ở bên nàng”.
Đáy lòng tôi khẽ run lên.
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân gây ra trận đại chiến Tiên – Ma ư!
Thái Vu quay người, giơ tay, đặt lên trán Bà La Già: “Con trai ta, sau này
Ma giới giao lại cho con”. Nói xong thì vẫy tay, cho Bà La Già lui ra.
Tôi đang đi theo sau Bà La Già ở hành lang, đột nhiên bị giữ lại, sau đó có thanh âm lớn tiếng nói với Bà La Già: “Thiếu chủ, cô ta lai lịch không
rõ ràng, không thể không đề phòng, xin để thuộc hạ bắt giữ tra khảo”.
Tôi còn nhớ mấy ngày trước, cũng trong một đêm như thế, Thạch Cơ sai người trói tôi lại để tra khảo, cầm roi da chĩa vào tôi, nói tôi có ý đồ quyến rũ Bà La Già, cô ta còn sai người móc mắt tôi ra, để giải tỏa mối hận trong lòng.
Lúc đó, thật sự là cô ta nghi oan cho tôi.
Đầu óc tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để lấy được Si Mị Chung, làm thế nào để sớm trở về cứu Bích Hoa, nhìn Bà La Già cũng chỉ như nhìn những vãn bối khác. Nhưng mà bây giờ, nghe thấy có người nói như vậy, trong lòng tôi lại thấy trống rỗng.
Lai lịch không rõ ràng.
Bụng dạ khó dò.
Hình như hai thứ đó có chút liên quan.
Bà La Già nếu thật sự là do Vương Mẫu nương nương sinh ra, dựa theo bối phận, thì hình như cùng thế hệ với tôi.
Tôi còn nhớ trước khi mất a nương đã từng nói với tôi, trong cuộc đời của một nữ nhân, điều quan trọng nhất là… gả được cho nam nhân yêu mình, hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy con cháu đầy nhà. Bất luận là ai trong hai người gặp khó khăn, người kia cũng không rời không bỏ, cũng nhau vượt qua hoạn nạn. Còn loại người chỉ biết lừa gạt đối phương thì nhất định không được chấp nhận. Đó chính là suy bụng ta mà ra bụng người.
Lão nhân gia người hiểu tôi rất rõ, những gì người nói dù rất đúng đắn, cuối cùng tôi vẫn là không làm theo được.
Nói cho cùng, tôi chưa từng thành thật với Bà La Già. Chỉ là tôi không biết phải nói với Bà La Già thế nào, tôi thật ra là người Tiên tộc, đến nơi này là vì muốn mượn bảo vật để cứu người.
Tôi còn nhớ lúc tôi mới trà trộn vào Cung Tu La, lúc tôi vẫn còn đang giả trang là thị vệ, trong Cung Tu La từng bắt được một thám tử, kẻ đó cuối cùng hình như bị rút sạch nguyên thần, khiến cho hồn phi phách tán.
Trước khi chết, kẻ đó từng cố gắng cầu xin Ma Quân cho hắn một con đường sống, thậm chí là tình nguyện cung khai ai đã sai hắn tới.
Nhưng Thái Vu không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói: “Vốn cứ nghĩ ngươi là một nam tử hán, ai ngờ đâu ngay cả chút sĩ khí cũng không có. Ma giới chúng ta không cần loại thủ hạ phục vụ chủ nhân như thế, lập tức giết đi”.
Tôi thấy nếu bây giờ để lộ thân phận thật của tôi ra, e rằng số phận của tôi còn thê thảm hơn cả kẻ kia.
Lần này, tôi nghịch thiên sửa mệnh đi đến đây, cuối cùng lại hạ quyết tâm, lấy hết can đảm thử yêu Bà La Già một lần, tôi không cho phép bất cứ chuyện gì phá hỏng cơ hội lần này.
Tôi đang định nói, thì thấy Bà La Già đột nhiên quay đầu lại ôm tôi, hất cánh tay người kia đang giữ tay tôi ra, che chở tôi, lạnh lùng nói: “Khai Nha, ngài quá vô lễ rồi đấy. Nàng ấy là sủng cơ của tôi, ngài nghĩ ngài có thể tùy tiện đụng vào nàng ấy hay sao”.
Vẻ mặt người kia đột nhiên biến đổi, cách một lớp râu rậm nhưng tôi vẫn có thể thấy hai má ông ta đỏ lên. Ông ta rút tay lại, cung kính chắp tay cúi chào Bà La Già, rồi tức giận nói: “T