
ao vậy, mấy món này không phải những thứ muội thích ăn nhất hay sao”.
Tôi nghiêm mặt nói: “Phải, đấy đều là muội, ừm… đều là muội tự tay làm”.
Thái Ất cau mày: “Huynh nhớ là muội không thích làm mấy thứ này”.
Tôi ho khan hai tiếng, nhìn ngón tay Thái Ất đang cầm miếng bánh, nghiêm trang nói: “Là muội mới học đấy”.
Thái Ất có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn tôi, cầm miếng bánh bỏ vào miệng, cẩn thận nhai nuốt, rồi nhìn tôi chằm chằm nói: “Không thể tin được A Hoàn lại có tài năng thiên phú như thế, mùi vị này, rất giống mùi vị mà Ngọc Anh cô cô vẫn làm”.
Tôi ngẩng cao đầu, kiên trì đến cùng, cố gắng kéo lại một chút thể diện: “Thái Ất, huynh ăn thử cái bánh này đi, xem mùi vị có được hay không?”
Thái Ất gật đầu.
Tôi lại chọn một miếng hạt dưa ngào đường đưa đến tận miệng huynh ấy, “Huynh ăn thử cả cái này nữa đi”.
Thái Ất lại gật đầu.
Lúc đó, tôi cảm thấy mọi chuyện thật tốt đẹp.
“Thái Ất, thật ra hôm nay muội, ừm, còn mang theo cả chăn nữa”.
Thái Ất mỉm cười nhìn tôi.
Tôi chỉ lên trời nói: “Huynh xem, tối nay trăng sáng sao đẹp, gió nhẹ mơn man, đúng là ngày tốt”.
Tôi đang nói bỗng dưng có đám mây đen bay ngang qua, che khuất luôn cả ánh trăng.
Tôi ngừng lại.
Thái Ất cũng không nói gì.
Tôi chỉ đại vào một đám cỏ dưới chân nói: “Cỏ xanh mơn mởn, thật là đáng yêu. Nếu như nằm trên lớp cỏ mịn màng này, lăn mấy vòng, chắc là rất thoải mái”.
Thái Ất vẫn không nói gì, nhưng ý cười trên mặt càng sâu hơn.
Tôi tiếp tục nói: “Hiện tại xung quanh không có ai, chỗ này lại khuất nẻo. Hay là chúng ta cùng… ừm… nằm xuống cỏ đi”.
Tiếc rằng tôi quá xấu hổ để nói lớn tiếng, mấy từ “nằm xuống cỏ” nói vô cùng nhỏ, gần như không dám thốt nên lời.
Thái Ất ghé sát vào tôi, hỏi: “Cái gì cơ?”.
Tôi kiên quyết rút cái áo ngủ bằng gấm giấu dưới ghế đá ra, trùm lên đầu Thái Ất, lại lấy chăn ra, choàng lên trên người huynh ấy.
Thái Ất đại khái là bị hành động táo bạo của tôi làm giật mình kinh ngạc, nên huynh ấy cố gắng đẩy tôi ra.
Tôi ghé sát vào chăn với Thái Ất, tay cố gắng chặn huynh ấy lại, thở gấp nói: “Huynh đừng nóng vội như thế, chờ một lúc nữa là được rồi”.
Thái Ất bất động, từ trong chăn truyền ra thanh âm rầu rĩ: “A Hoàn, muội muốn làm gì thế?”.
Tôi đỏ mặt, nhớ lại a nương từng nói, nam nhân thích nữ nhân rụt rè, vì thế để che giấu tôi nói: “À, không có gì, muội chỉ muốn đùa một chút thôi”.
Đợi một lúc, tôi thấy chắc là được rồi, vì thế buông Thái Ất ra, sử dụng phép thuật, chạy trốn mất tăm mất tích luôn.
Tôi bỏ Thái Ất lại trơ trọi cùng với đám chăn mền, giường chiếu lộn xộn trên cỏ.
Mấy ngày sau đó, tôi đêm ngày tinh thần bất an, lo lắng chỉ có một lần thì xác suất thành công quá thấp, ngộ nhỡ không hoài thai, Thái Ất chạy mất dép thì làm sao bây giờ.
Lúc đấy, tôi cảm thấy cơm ăn cũng không ngon miệng, ngày suy nghĩ, đêm cũng suy nghĩ.
Có đôi lúc không chịu được, lại chạy đến trước mặt Thái Ất, cẩn thận dò xét huynh ấy, trong lòng yên lặng hỏi, Thái Ất, huynh có đồng ý cưới muội hay không, bây giờ có thể muội còn chưa hoài thai hài tử của huynh, nhưng mà sau này muội sẽ cố gắng!
Có điều những lời này cứ sắp thốt ra được, lại bị tôi nuốt xuống cổ họng.
Bối rối mấy ngày như thế, tôi trở nên gầy guộc.
A nương thấy tôi ăn uống không tốt, liền hỏi tôi có phải không khỏe hay không, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không.
Tôi yên lặng không nói.
Cho đến một hôm, hình như tôi đang ở bên bờ Dao Trì, trong lúc vô tình, nghe thấy thanh âm của một tiểu tiên nga nói: “Thê tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn gần đây ăn uống không được ngon miệng”.
Có thanh âm đáp lại: “Chắc là bị bệnh rồi, phải nhanh chóng tìm đại phu đến xem bệnh”.
Có tiếng người thứ nhất nói: “Muội đúng là đồ ngốc, Khai Hạnh nương nương là thượng thần, sao lại có thể dễ dàng mắc bệnh được?”. Dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Tỷ đoán là nương nương mang thai”.
Người kia liền nói: “Đúng rồi, sao muội không nghĩ ra nhỉ. Nữ tử mang thai thân thể đều có thay đổi, có người thì không muốn ăn, có người thì lại đột nhiên ăn rất nhiều”.
Tôi vô cùng mừng rỡ, ngẫm nghĩ lại mình gần đây mình ăn uống cũng không tốt, chẳng lẽ là… có rồi!
Tôi vội vàng chạy đến phủ của Thái Ất, cầm tay huynh ấy, muốn nói tin vui này cho huynh ấy nghe. Đột nhiên, lại cảm thấy xấu hổ, vì thế quyết định nói từng chút một với huynh ấy: “Thái Ất, huynh có từng yêu ai chưa?”.
Thái Ất nhìn tôi, đáy mắt ẩn hiện một tia sáng, dịu dàng nói: “Muội yêu ai à?”.
Tôi đỏ mặt, gật đầu. Lại thử hỏi: “Huynh nói đi, người muội yêu liệu có yêu muội hay không?”.
Thái Ất nhìn thấy ánh mắt trong suốt lấp lánh của tôi, không tự nhiên mà đáp: “A Hoàn xinh xắn như thế, người ấy nhất định sẽ yêu muội”.
Tôi bị huynh ấy nhìn đến mức làm tôi cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải cúi đầu, mũi chân vô tình đá vào một hòn đá nhỏ trên đất.
Thái Ất dè dặt hỏi: “A Hoàn thích ai thế?”.
Tôi cố sống cố chết nhìn mấy bông hoa thêu trên giày đáp: “Người ấy lớn hơn muội mấy tuổi, bình thường đối xử với muội tốt lắm, còn khen điểm tâm muội làm ăn rất ngon”.
Thái Ất cầm tay tôi, tiếp tục nói: “A Hoàn thông m