
ơi yên tâm, ta không sao”.
Theo lương tâm mà nói, dáng vẻ Bà La Già cũng không tệ.
Đáng tiếc bình thường khí thế anh ta quá mạnh mẽ, lại thêm Thạch Cơ như hổ
rình mồi, nên, tôi cũng chẳng có dũng khí như hôm nay, tỉ mỉ nhìn kỹ
dung mạo của anh ta. Bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ anh ta yếu đuối như vậy, thế mà tôi lại thấy có chút quyến rũ.
Giờ phút này, trong lòng
tôi có trăm ngàn cảm xúc dâng trào, câu nói kia cứ quanh quẩn trong
lòng, chần chừ mãi cuối cùng không nhịn được cũng nói ra: “Thiếu chủ,
thật ra tôi vẫn muốn nói với ngài, tôi thật ra…”.
Bà La Già bỗng
dưng nắm chặt tay tôi, nhìn tôi, ánh mắt so với Mão Nhật Tinh Quân còn
rực rỡ hơn, gương mặt cố ra vẻ bình tĩnh, rồi cũng vô cùng bình tĩnh
nói: “Không cần nói gì cả, ta đều đã biết hết rồi”.
Tôi lập tức im bặt, lo lắng bất an mà nhìn anh ta.
Bà La Già kỳ lạ quá…, lại còn quay cái tai đỏ ửng về phía tôi nữa chứ.
Tôi nhẫn nhịn, cảm thấy đầu đang xoay vòng vòng, một lúc lâu sau, mới thấy
Bà La Già ra vẻ bình tĩnh nói: “Mọi chuyện chờ trở về rồi nói sau”.
Một lát sau, cái kẻ vừa mới nói mình không sao cả lại phun ra một ngụm máu, rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Tôi nhìn Bà La Già yên tĩnh giống như đang ngủ, trong lòng lại chẳng thể nào tĩnh lặng được.
Mục đích của tôi đã bị Bà La Già biết, lại không biết anh ta có thể cho tôi hay không.
Tôi buồn bực đi vài vòng trong phòng, quay lại nhìn vầng trăng cô đơn làm
bạn cùng mấy ngôi sao lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, lòng không sao bình
tĩnh nổi.
Cho đến tận khi tấm gương trong phòng hiện lên một gương mặt, một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Nữ tử trong gương búi tóc kiểu phi thiên, giữa trán điểm một bông hoa xanh nhạt, lông mày lá liễu, đuôi mắt hướng lên trên, đôi môi không tô son mà đỏ thắm. Trên người mặc y phục màu xám gọn gàng, đúng là trang phục của người hầu.
Tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi không ngậm miệng lại được.
Khuôn mặt này thật sự là vô cùng quen thuộc. Thời gian hơn bảy trăm vạn năm, cũng đủ để tôi tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không hề lạ lẫm với gương mặt này.
Còn có chuyện gì đáng ngạc nhiên hơn khiến tôi trở tay không kịp so với bây giờ phát hiện ra hình dáng của chính mình ở trong gương đâu cơ chứ.
Đông Doanh Hoa nếu có thể phong ấn pháp lực của tôi, đương nhiên có thể khiến tôi lộ nguyên hình. Cho nên, lúc tôi hôn mê Bà La Già cũng đã phát hiện ra rồi.
Tôi nhìn Bà La Già đang nằm trên giường, thật không thể hiểu được anh ta làm sao có thể tỉnh bơ mà nói chuyện với tôi được cơ chứ. May mà bây giờ anh ta đang hôn mê, tôi không cần phải lo đối mặt với anh ta.
Bà La Già đã biết tôi không phải là Khương Duy, vậy mà lại liều mạng đến nỗi mình đầy thương tích để cứu tôi.
Đột nhiên, tôi chợt hiểu vì sao lúc nãy vẻ mặt anh ta lại mất tự nhiên đến thế.
Phượng Hoàn tôi đã sống hơn bảy trăm vạn năm, là gốc đào cổ thụ tưởng rằng chỉ có thể ra ngày càng nhiều lá xanh mơn mởn, chẳng bao giờ ra hoa kết trái được. Vốn đã cho là, đến tận ngày thiên địa hủy diệt, nó cũng sẽ chẳng nở được một đóa hoa nào, không ngờ, hôm nay, Thiếu chủ Ma giới Bà La Già vậy nhưng có thể làm cho gốc đào cổ thụ của tôi run rẩy nở ra một cái nụ hoa bé xinh.
Thật ra lúc tôi còn trẻ trung như Bà La Già, cũng từng giống như anh ta vậy, cũng từng yêu.
Không biết ngượng ngùng là gì, lúc đó, đối tượng tôi thầm yêu, chính là đệ đệ của Hạo Thiên, Thái Ất.
Tôi còn nhớ rõ, lúc đó tôi ngồi cạnh phụ thân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi phụ thân làm thế nào mà tóm được a nương. Phụ thân xấu hổ, liền đuổi tôi đi, cuối cùng phụ thân không chịu nổi sự nhõng nhẽo của tôi, đỏ mặt, chỉ đáp sơ lược: “Nương con có mang con, sau đó đương nhiên là phải gả cho ta”.
Tôi liền tỉnh ngộ, hóa ra muốn ở cùng với một người, trước tiên phải trở thành người yêu của người đó đã.
Nhưng làm thế nào để trở thành người yêu thì tôi lại không biết. A, nhất định là hai người cùng đắp chung một cái chăn, người này gối lên tay người kia, cùng nhau ngủ trên một cái giường.
Lúc bấy giờ, tôi đặc biệt chọn một chỗ tĩnh mịch, chọn một cái canh giờ lúc đêm tối không trăng không sao, hẹn gặp Thái Ất.
Bởi vì tâm trạng kích động, cả buổi chiều tôi đều rất hưng phấn, thỉnh thoảng lại chạy qua nơi ước hẹn nhìn trộm một cái. Chắc là do tâm trạng đang vui, nên tôi nhìn cái đình trơ trọi ấy, cũng thấy nó đáng yêu.
A nương đã từng nói, tất cả nam nhân hầu như đều thích nữ tử hiền dịu, lúc đó, để chứng minh tôi là một cô nương dịu dàng hiền thục, tôi đã năn nỉ Ngọc Anh cô cô làm rất nhiều món điểm tâm, ví dụ như hạt dưa xốp, bánh hạt dưa, cao hạt dưa, hạt dưa ngào đường, bột gạo viên bọc hạt dưa, sau đó gói lại mang theo.
Đến thời gian ước hẹn, tôi mặc áo ngủ bằng gấm ôm chăn đệm mềm mại, chờ sẵn ở trong đình.
Chờ Thái Ất chậm rãi đạp ánh trăng mà đến, tôi lén lút đem giấu chăn dưới ghế đá, kéo tay Thái Ất ngồi xuống bên cạnh ghế đá, chỉ vào một bàn điểm tâm, nịnh nọt nói: “Thái Ất, huynh nếm thử mấy món này đi, xem hương vị thế nào”.
Dưới ánh trăng gương mặt Thái Ất có chút mơ hồ, huynh ấy cười nói: “A Hoàn hôm nay làm s