Polaroid
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 10.00/10/334 lượt.

nạ màu bạc che mất nửa gương mặt. Người còn lại

là người tôi có quen biết, chính là ả hồ ly Tử Như kia.

Tử Như

vừa nhìn thấy Bà La Già và tôi thì liền bước vội vào phòng, “rầm” một

tiếng quỳ xuống, nước mắt lã chã nói: “Thiếu chủ, xin ngài tha thứ cho

thiếp, tuy là thiếp làm trái với ý của Thiếu chủ, nhưng thực tâm, cũng

chỉ vì muốn tốt cho Thiếu chủ mà thôi”.

Tôi cảm thấy cô ta nói

thật kỳ lạ quá, chắc là tư duy của tôi và cô ta không giống nhau rồi. Cô ta chẳng qua cũng chỉ vừa mới tới Cung Tu La, làm sao biết làm thế nào

là tốt cho Bà La Già, làm thế nào là không tốt?

Gương mặt Bà La Già không biến đổi, chỉ quay sang nhìn người đang mặc áo đen kia.

Người mặc áo đen đi lên phía trước, tát Tử Như một cái rất tàn nhẫn, rồi tức

giận nói: “Ma Thiếu Quân, nghiệt đồ hành sự không chu toàn, mang lại rắc rối cho người, người làm sư phụ như tôi cũng khó tránh tội, chỉ có thể

nói Niễn Ngọc đã dạy dỗ không tốt, lần này nhất định sẽ mang cô ta về

trách phạt cẩn thận”.

Hóa ra đây chính là Cổ Vương Niễn Ngọc

tiếng tăm lẫy lừng. Tôi cười thầm trong lòng, ông ta nói như thế, người

nghe sẽ cảm thấy ông ta vô cùng tàn nhẫn, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ

lại, lại sẽ thấy đó chẳng qua chỉ là tiếng sấm thì to mà cơn mưa thì

nhỏ. Ai mà biết được đưa cô ta trở về rồi, sẽ phạt cô ta chép sách, hay

là phạt cô ta chịu khổ hình? Nói trắng ra, thì ông ta đã cứu Tử Như một

mạng rồi còn gì.

Bà La Già uống một chén trà, rồi từ từ nói: “Tử Như, tôi hỏi cô, ngày ấy người đi xin Niễn Ngọc tình cổ, cuối cùng thì là ai?”.

Giọng Tử Như run rẩy trả lời: “Là Thạch Cơ”.

Tôi chớp mắt, nhìn Bà La Già.

Gương mặt Bà La Già lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nói: “Ngày đó cô cầm cái bình

đựng hùng cổ, chỉ vào đó nói đó là tình cổ mà A Hoàn xin, vì sao mà cô

lại nói như vậy?”.

Tử Như cúi đầu, khóc nói: “Bây giờ Thiếu chủ

đã biết là Tử Như làm, vì sao Tử Như làm như vậy, chẳng lẽ Thiếu chủ

không biết?”. Cô ta ngẩng đầu, nhìn tôi đầy hận thù, cắn chặt răng nói:

“Thiếu chủ chẳng qua chỉ là muốn Tử Như nói cho Hoàn Phượng nương nương

nghe mà thôi. Nếu Thiếu chủ đã muốn như vậy, Tử Như sẵn lòng giúp Thiếu

chủ”.

Cô ta đứng lên, lại gần tôi nói: “Nương nương có còn nhớ Đông Doanh Hoa?”.

Tôi ngồi bên giòng suối, nhìn tơ liễu bồng bềnh trôi theo dòng nước, trong

lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Những gì Tử Như vừa nói, tôi nghe xong

mà mãi vẫn không thể hiểu nổi. Hóa ra, ngày ấy, Bà La Già sai người đến y cốc mời Niễn Ngọc xuống núi để giải độc cho tôi, nhưng chẳng may Niễn

Ngọc không có ở đó, trong cốc chỉ có đồ đệ của ông ta là Tử Như.

Tử Như và Thạch Cơ có quen biết từ trước, cô ta cảm thấy Thạch Cơ tuy tính tình không tốt, nhưng nếu như so sánh về dung mạo, về bản lĩnh, cũng

chẳng có mấy ai có thể bằng được. Lúc đó, cô ta lại nghe nói Bà La Già

vì một nữ tử xa lạ mà giết chết Thạch Cơ, nên nghĩ muốn tự mình xem xem

Thiếu chủ Ma giới nổi danh khắp chốn Bà La Già rốt cuộc là người như thế nào.

Cô ta lừa Bà La Già, nói rằng Niễn Ngọc và Tử Như là cùng

một người, Niễn Ngọc chẳng qua là tên mà cô ta lấy khi giả trang làm nam tử mà thôi. Sau đó, Tử Như thử đủ mọi cách giải độc cho tôi, lại phát

hiện cho dù cô ta có thay đổi cách phối dược thế nào đi nữa, cũng không

thể giải được độc Đông Doanh Hoa trên người tôi. Sau đó nữa, cô ta lại

tìm được cái bình đựng hùng cổ trên người tôi, lúc đó, tâm tư của cô

nương đang độ xuân thì Tử Như đã bị Bà La Già thu hút, nên cô ta đã tìm

cách để chia rẽ tình cảm giữa tôi và Bà La Già.

Cô ta đưa ra hùng cổ, lại tiếp tục lừa Bà La Già, nói cho dù là muốn giải cả độc Đông

Doanh Hoa và tình cổ cũng chẳng phải là việc khó, có điều, nếu để cả hai loại độc cùng một chỗ, thì đó chính là loại độc nguy hiểm nhất trên

đời. Nếu muốn giải độc, trước tiên phải giải được tình cổ, sau đó mới từ từ giải độc Đông Doanh Hoa.

Lúc Bà La Già nghe nói đến chuyện

tình cổ, vô cùng kinh ngạc. Tử Như lại đưa cái bình đựng hùng cổ ra, nói với Bà La Già, hùng cổ này là tôi mới đi y cốc xin, cô ta tự tay đưa

cho tôi, nên còn nhớ rất rõ.

Bà La Già nhìn cái bình đựng hùng cổ trong tay cô ta, trong lòng cảm thấy trời như muốn đất đảo lộn, cuối

cùng, cũng chấp nhận những gì Tử Như nói, chỉ cần có thể giải được độc

Đông Doanh Hoa trên người tôi là được. Do đó, Bà La Già mới vô cùng chắc chắn, tôi yêu chàng, là do tình cổ chi phối. Lại cũng vô cùng khẳng

định, sau khi giải được tình cổ, tôi chắc chắn sẽ chẳng thèm nhìn chàng

lấy một cái. Tử Như đưa cho Bà La Già hai viên thuốc bổ bình thường, nói dối chàng đấy là giải dược của tình cổ, để tôi và chàng mỗi người ăn

một viên.

Đợi cho tôi và Bà La Già hoàn toàn hiểu lầm nhau xong,

lại bí mật sử dụng pháp thuật, đem tôi nhốt vào trong Si Mị Chung, muốn

bí mật đến độ thần không biết quỷ không hay đem hồn tôi đi luyện. Cách

sử dụng Si Mị Chung, cô ta từng nghe Niễn Ngọc nói, nên không làm khó

được cô ta.

Đợi thị nữ phát hiện ra tôi biến mất, Tử Như lại nói

dối rằng, Hoàn Phượng nương nương bỏ trốn. Nhưng cô ta không ngờ, Si Mị

Chung và Bà La Già có mối liên hệ