The Soda Pop
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

cố ý, nhưng cũng khiến tôi đau khổ không ít ngày”.

Long Tam bị thương, ông là cha anh ta không chăm sóc anh ta thì ai chăm sóc đây!

Tôi cười mấy tiếng, giả vờ muốn lấy lại ngọc Trân Lung từ trong tay Ngao Quảng, nói: “Xem ra đồ vật ở Cung Phượng Thần của chúng tôi huynh nhìn không hợp mắt, để tôi mang về vậy”.

Ngao Quảng muốn có ngọc Trân Lung từ rất lâu rồi, làm sao có thể để báu vật đã dâng lên đến tận tay rồi còn bị tuột mất, nên, vội vã nắm chặt cổ tay tôi, cố nhe răng ra mà cười, khiến cho mấy cái nếp nhăn trên mặt hằn thật sâu nhìn như mấy cái rãnh.

Ông ta ôm ngọc Trân Lung trên tay, khẩn khoản nói: “Muội làm gì phải hạ thấp mình như vậy, huynh chưa bao giờ nói như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ như thế!”.

Sau cùng, còn giả vờ nói, “Muội với huynh đã lâu không gặp, huynh sai người vì muội chuẩn bị chút rượu thịt, để chúng ta cùng uống cùng tâm sự một chút”.

Đương nhiên là tôi hiểu lúc Ngao Quảng nói mấy câu này thật ra trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi mà mắng tôi, tôi đang định từ chối, thì lại nghe thấy có thanh âm từ phía sau rèm truyền đến: “Hừ, giỏi cho Ngao Quảng ông, đã lớn tuổi đến như thế rồi, mà còn không biết xấu hổ!”.

Từ phía sau rèm có một nữ tử mặc phượng bào đi ra, búi tóc kiểu linh xà, trang phục hoa lệ, khiến tôi chói hết cả mắt.

Không thể tin được tôi lần này ngẫu nhiên đến Long Cung lại có vinh hạnh nhìn thấy người nổi danh hay ghen trong truyền thuyết của Đông Hải – Long Hậu, Long Cơ.

Tôi vội vàng buông tay Ngao Quảng, chân thành nói với Long Cơ: “Long Hậu đừng hiểu lầm, quan hệ của tôi với Ngao Quảng thật ra là rất trong sạch!”.

Long Cơ hừ lạnh một tiếng, bước đến véo lỗ tai Ngao Quảng, rồi quay sang nói với tôi: “Cô định làm cái gì thế hả, dám gọi thẳng tên của Long Vương, nói là trong sạch, ai mà tin”.

Có trời đất làm chứng, tuổi của tôi tuy rằng có hơi nhỏ, nhưng gọi Long Vương một tiếng Ngao Quảng cũng chẳng có gì sai lầm hay thất lễ cả nha!

Gương mặt Ngao Quảng tỏ vẻ đau khổ, ý bảo tôi nhanh chóng biến đi. Tôi rất nghe lời, nhanh chóng rời đi.

Sau đó nghe nói, đêm đó trong Long Cung có trình diễn một màn song long đấu, khiến cho nước Đông Hải đến tận mấy tháng sau cũng không thể trong xanh yên bình trở lại.

Nhưng mà nếu không phải vì cái gã Long Tam này, thì làm sao tôi lại có thể xuất hiện ở đó được, làm sao tôi lại gặp phải cái họa này?

Tôi trợn mắt nhìn Long Tam, không thèm để ý đến huynh ấy nữa.

Long Tam vuốt mũi, cười gượng hai tiếng, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Thái Thượng Lão Quân cầm lấy Si Mị Chung, đem thất hồn của Bích Hoa đưa vào nuôi dưỡng trong đó, rồi cẩn thận đưa Si Mị Chung cho tôi nói: “Thượng thần cần phải giữ gìn nó cẩn thận, trước khi tìm thấy Ngưng Thần Châu không thể để nó bị hỏng được”.

Tôi cẩn thận nhận lấy.

Long Tam giống như vừa nghe thấy chuyện gì không thể tin được vậy, kinh ngạc nói: “A Hoàn, muội làm mất Linh Phách Châu lúc nào thế?”.

Tôi không hiểu nhìn huynh ấy.

Long Tam lại nói: “Cái lần muội nhìn thấy hạt châu trong thư phòng của huynh, muội liền thích, xin huynh, muội nhớ không?”.

Tôi lắc đầu, tôi lấy châu ngọc từ chỗ Long Tam cũng nhiều lần lắm, Đông Hải của huynh ấy cái gì có thể không có, chứ Dạ Minh Châu thì nhiều vô kể, đến cả số tảng đá trên mặt đất cũng chẳng nhiều bằng, tôi có tình cờ thích viên nào, cũng nhất định phải xin Long Tam cho bằng được.

Long Tam lại nói: “Lần đó muội xin huynh, huynh còn không nỡ cho muội, nhưng mà muội lại dùng một chiếc lông đuôi phượng hoàng để đổi lấy”.

Tôi chợt nhớ ra.

Cái lông đuôi này, Long Tam chỉ xin tôi có đúng một lần.

Lần đó tôi thấy viên Dạ Minh Châu trong thư phòng Long Tam sáng rực rỡ bóng bẩy, nên đã mặt dày hướng Long Tam mở miệng xin, vốn cứ nghĩ Long Tam nhất định sẽ không tiếc, ai mà ngờ được, huynh ấy suy nghĩ một lúc, mới vô cùng luyến tiếc đưa hạt châu cho tôi, lại còn mở miệng xin tôi một cái lông đuôi. Tôi cứ nghĩ đây là hai chuyện khác nhau, ai mà biết được Long Tam lại xếp nó vào chung một chuyện.

Nếu như tôi mà biết lông đuôi của tôi chỉ đổi được một viên Dạ Minh Châu lớn hơn cái nắm tay có một chút xíu, cuộc trao đổi này tôi tuyệt đối không làm.

Long Tam thở dài, vô cùng đau đớn nói: “Đó chính là Ngưng Thần Châu mà!”.

Cái gã Long Tam này, bảo bối mà cứ coi như là hạt châu bình thường mà cho tôi.

Cái lông đuôi của tôi mà đổi lấy được Ngưng Thần Châu, thì tôi buôn bán quá lời rồi.

Tôi rất vui vẻ, Ngưng Thần Châu hóa ra lại nằm trong tay tôi.

Nhưng tôi lại cảm thấy đau đầu, hạt châu ấy, hình như bị tôi coi như những viên Dạ Minh Châu bình thường khác, đã vứt ở lại trong phủ đệ cùng với Tống Tử Hiên rồi.

Tôi kêu lên một tiếng thảm thương.

Vừa mới từ Ma giới trở về, chẳng lẽ lại phải xuyên thời không xuống nhân giới một phen nữa.

Tôi đau khổ, hướng Thái Thượng Lão Quân nói: “Bá Dương, tôi còn có một chuyện làm phiền ngài, ngài bắt mạch cho tôi xem độc trong người tôi có thể giải được hay không?”.

Thái Thượng Lão Quân đặt tay lên mạch của tôi, tay kia vuốt ve chòm râu, đột nhiên, tay đang vuốt râu bất động, lại đổi tay bắt mạch. Sắc mặt bi