
ến đổi.
Một lúc lâu sau, lại chuyển sang bắt mạch ở tay kia của tôi.
Tôi không rõ mọi chuyện, chỉ đoán độc trong người tôi đã xâm nhập vào xương tủy, không cứu được, nên lo lắng hỏi: “Bá Dương, sao rồi?”.
Thái Thượng Lão Quân suy nghĩ một lúc lâu, sắc mặt lại thay đổi, phất tay cho người hầu lui xuống, rồi mới chậm chạp nói: “Độc trong người Thượng thần không khó giải, chỉ cần một thang thuốc là đủ rồi, nhưng mà…”.
Thái Thượng Lão Quân suy nghĩ một lúc lâu, sắc mặt lại thay đổi, phất tay
cho người hầu lui xuống, rồi mới chậm chạp nói: “Độc trong người Thượng
thần không khó giải, chỉ cần một thang thuốc là đủ rồi, nhưng mà…”.
Thái Thượng Lão Quân nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống bàn, rồi mới mở
miệng nói: “Chỉ là mạch tượng hơi kỳ lạ một chút, tôi chưa thể kết luận
được”.
Tôi chợt hiểu, mấy năm gần đây Thái Thượng Lão Quân rất
thích mấy vở kịch của nhân gian, đối với mấy trò giả thần giả quỷ, đánh
trúng yếu điểm của người khác ông ấy rất tâm đắc, nên đôi lúc tôi thật
rất muốn nói dăm câu sửa chữa cái tính tình quái gở này của ông ấy, ví
dụ như bây giờ chẳng hạn.
Tôi rút tay về, cười gượng nói: “Bá
Dương đừng ngại, cho dù có sai cũng không sao cả. Hơn nữa, tôi biết rõ
năng lực của Bá Dương, mấy việc nhỏ nhặt này, ngài đã nói một thì nhất
định không thể là hai được”.
Thái Thượng Lão Quân được tôi tâng
bốc lên tận mây, tôi híp mắt, gần như có thể nhìn thấy cái đuôi hồ ly
của ông ấy đang vẫy vẫy. Ông ấy lại uống một ngụm trà, chép miệng, thở
dài một cái rồi nói: “Ôi chà, Thượng thần, vậy tiểu thần nói nhé. Xin
hỏi Thượng thần, gần đây không biết bao lâu rồi chưa thấy nguyệt sự?”.
Tôi nhìn tay áo, tủm tỉm cười nói: “Lão Quân lo lắng quá rồi, tháng này, tôi đang có”.
Sắc mặt Thái Thượng Lão Quân cứng đờ, lúng túng nói: “Chắc là tiểu thần
đoán sai rồi, Thượng thần có thể cho tiểu thần xem lại được không?”.
Long Tam chợt “phì” một tiếng vui vẻ, cười đến độ nghiêng ngả cả người, tay đấm thình thịch vào ngực.
Tôi và Thái Thượng Lão Quân cùng quay đầu lại nhìn huynh ấy.
Tuy rằng Long Tam thỉnh thoảng cũng phát khùng, nhưng chưa bao giờ lên cơn
mà không có lý do. Tôi đi vắng không lâu, chẳng lẽ huynh ấy lại mắc bệnh điên mất rồi?
Long Tam vừa cười, vừa đấm ngực, nói một cách ngắt quãng: “Lão Quân, không phải tôi trách ông, A Hoàn không phải…, không
phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào như thế”.
Tay của Thái
Thượng Lão Quân sắp chạm vào cổ tay tôi chợt cứng đờ, lập tức rụt lại,
đứng lên chắp tay hướng về phía tôi nói: “Tiểu thần thất lễ, xin Thượng
thần đừng trách phạt”.
Tôi phẩy tay: “Chỉ là nói nhầm thôi, không sao cả”.
Tôi quay sang nhìn Long Tam, thấy huynh ấy vẫn đang cười không ngừng lại được, hít thở không thông, mặt lúc xanh lúc trắng.
Khách quan mà nói, không nói đến chuyện Thái Thượng Lão Quân với gương mặt
già nua và đạo mạo, dáng vẻ trang nghiêm đến nỗi chẳng ai có thể hiểu
lầm được, cho dù Thái Thượng Lão Quân có là một thiếu niên thanh xuân
sức sống dồi dào đi nữa, Long Tam cũng không thể vì thế mà cười đến như
vậy được!
Nhìn sắc mặt Lão Quân lúc xanh lúc đen, tôi cảm thấy thật áy náy.
Điều này… làm tôi cảm thấy thật đau đầu.
Tôi phẩy tay, giận dữ nói: “Tôi không sao cả, nhưng Tam Thái tử của Long
Vương, nếu Lão Quân không bận thì kiểm tra cẩn thận bệnh của huynh ấy
xem”.
Thái Thượng Lão Quân cúi người vái chào, nói: “Xin Thượng
thần hàng ngày đến Cung Đâu Suất trên tầng trời Ly Hận một chuyến, để
tiểu lão nhân căn cứ vào tình hình bệnh trạng thực tế mà kê thuốc giải
độc Đông Doanh Hoa trên người Thượng thần”.
Tôi gật đầu, sai thị
nữ đưa Thái Thượng Lão Quân trở về, rồi quay đầu nói với Long Tam: “Long Tam, vừa rồi huynh nói quá đáng quá, khiến sắc mặt Lão Quân đen thui
như đáy nồi ấy”.
Long Tam phẩy tay, nghiêm túc nói: “A Hoàn, huynh có hai tin muốn báo cho muội, muội muốn nghe tin nào trước?”.
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Đằng nào cũng phải nghe, huynh nói tin tức vui vẻ trước đi”.
Long Tam nói: “Hạo Thiên quay về rồi”.
Tôi lập tức cảm thấy vui vẻ.
Mấy trăm vạn năm trước sau trận đại chiến Tiên – Ma, Tiên giới đã trả một
cái giá rất đắt để giành được chiến thắng trong gang tấc.
Đêm đó, Hạo Thiên tới tìm tôi.
Lúc đó, tôi đang đau buồn vì chuyện của Thái Ất, ngồi một mình ở bên bờ Dao Trì vắng vẻ lạnh lẽo, nhìn những đóa sen trong hồ đang thời kỳ tàn úa
mà ngây ngẩn cả người.
Hạo Thiên đi đến bên cạnh tôi, đột nhiên nói với tôi: “Cuối cùng cũng kết thúc”.
Tôi quay đầu nhìn huynh ấy, không nói gì.
Hạo Thiên nói: “Trận đại chiến lần này, tuy Tiên giới thắng, nhưng cũng đã
khiến nguyên khí bị hao tổn nhiều, tổn thất rất lớn. Nếu như Ma giới lại tấn công lần nữa, chúng ta sẽ không có Thượng thần Đông Hạo thứ hai để
chống đỡ”.
Tôi thấp giọng nói: “Ma giới cũng không có Thái Vu thứ hai. Đế tọa không cần lo lắng”.
Áo khoác màu trắng của Hạo Thiên tung bay trong gió, gương mặt có phần cô đơn.
Từ khi huynh ấy đăng cơ tới nay, vẫn luôn tỏ ra vui vẻ để che giấu mọi
tình cảm trong lòng, huynh ấy như thế, lần đầu tôi mới thấy.
Hạo Thiên nghe