XtGem Forum catalog
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325994

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.

nữa, ta cũng sẽ chờ nàng”. Tôi xa chàng tới gần sáu

trăm vạn năm, quãng thời gian dài dằng dặc này, chàng sẽ cô đơn đến thế

nào đây.

Tôi cầm tay chàng, ngập ngừng nói: “Nếu chàng cảm thấy

mệt mỏi, có thể quay đầu nhìn xung quanh xem, hồ ly Tử Như kia thật ra

cũng tốt…”.

Chàng không cho tôi nói nữa, hôn lên trán tôi.

Tôi mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Độ ấm của bàn tay, có thể khiến người

ta cảm thấy nóng bỏng, cũng có thể khiến trái tim cảm thấy ấm áp.

Tôi nắm chặt Si Mị Chung trước ngực. Si Mị Chung, hãy thay thế Bà La Già ở

lại bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua quãng thời gian vắng vẻ này nhé.



Lúc bản thượng thần trở về Thiên giới, vừa văn đứng ngoài Nam Thiên Môn. Cách xa mấy ngày mà Thiên đình vẫn đẹp lộng lẫy như vậy, cung điện vàng son, đình đài lầu các tinh xảo mĩ lệ, đến ngay cả bậc thềm đá ở Nam Thiên Môn cũng có những đám mây bồng bềnh uốn lượn quanh, rất có phong phạm của chốn Bồng Lai tiên cảnh. Tôi nhìn gương mặt của các tướng lĩnh trông coi cũng vô cùng thân thiết, vô cùng quen thuộc.

Tiểu tướng trông cửa nhìn thấy tôi từ xa, thong thả bước đến trước mặt tôi, đưa ra một chiếc bút lông to như cánh tay, nhấm chút nước bọt trên miệng cho trơn bút, cuối cùng thờ ơ hỏi: “Mấy trăm năm nay sau khi Thượng tiên Bích Hoa phi thăng, vẫn không có thêm người mới, cô là người đầu tiên đấy, tên là gì?”.

Tôi cười: “Tiểu tiên chân thân là một con phượng hoàng, tên là Phượng Hoàn”.

Tiểu tướng trông cửa vội ngẩng đầu, bút lông rơi đánh “cạch” một tiếng trên mặt đất, miệng há to không ngậm lại được, sau một lúc sửng sốt, đột nhiên xoay người chạy trở về, la lớn tiếng: “Mau thông báo, thần thể của Thượng thần Phượng Hoàn đã quay trở về”.

Tôi ngồi trong điện Bích Vân, cầm chén trà trong tay uống một ngụm. Thái Thượng Lão Quân đứng cạnh giường của Bích Hoa, Long Tam đứng cách Thái Thượng Lão Quân hơn nửa bước, nhìn Bích Hoa, rồi lại nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Si Mị Chung trong tay, một lúc lâu sau, mới chế nhạo nói: “Huynh cứ nghĩ muội chỉ biết làm loạn, không ngờ lại có thể mang Si Mị Chung trở về thật. Sao nào, có làm cho Ma giới loạn cả lên hay không?”.

Tôi luôn tự nhận là mình làm việc rất có chừng mực, thận trọng, chỉ trừ có một việc làm không được tốt cho lắm thôi, vậy mà qua chừng ấy năm, Long Tam vẫn cứ tóm lấy nó làm lý do không chịu buông bỏ, khiến tôi cảm thấy thật nhức đầu. Một gã nam tử, chậm chạp như thế, xiêu xiêu vẹo vẹo, nghiêng nghiêng ngả ngả, thật không phải là chuyện tốt! Hơn nữa, cái tai họa ấy, đã nhắc đến, thì phải nói Long Tam cũng có phần phải chịu trách nhiệm.

Ngày ấy, sau khi tôi thay Chu Than mà Long Tam vẫn luôn mong nhớ đến nhân gian trốn mấy ngày rồi thì quay lại Đông Hải đến trước mặt Ngao Quảng nhận tội.

Cái lão Ngao Quảng này, tôi hiểu rất rõ. Tuy rằng tuổi ông ta không thấp, nhưng vẫn không phải là đồng vai vế với cha tôi, cho nên, ông ta ngang vai vế với tôi. Vì thế, ông ta vẫn luôn rất bực bội vì chuyện này.

Lúc tôi còn thơ ấu, cũng có phần mặt dày mày dạn, vô cùng yêu thích việc giật lấy giật để chòm râu trắng xóa vĩ đại của Ngao Quảng, hoặc là tỏ ra giận dỗi để bắt ông ta bế. Tôi còn thường lôi kéo Long Tam theo, nhân lúc ông ta ngủ tết chòm râu vĩ đại của ông ta thành hình xoắn ốc, lại còn vẽ hoa cỏ xanh xanh đỏ đỏ lên trên đó, vì tôi thấy chúng thật đẹp. Nếu như Ngao Quảng dám rửa sạch đám râu đó, tôi sẽ không chịu, lập tức lăn xuống đất mà khóc lóc ỉ ôi, dùng đủ mọi thủ đoạn để ông ta không làm được.

Sau khi tôi trưởng thành, Ngao Quảng mỗi lần gặp tôi vẫn còn nhớ tới tình cảnh thê thảm mà mình đã từng trải qua, cho nên, nếu có thể trốn được tôi nhất định ông ta sẽ trốn. Lâu dài về sau, thành ra tôi cũng không dám qua lại Cung Thủy Tinh chơi nhiều, đến ngay cả đi tìm Long Tam cũng phải lén lén lút lút.

Người ở Long Cung, ngoại trừ Quy Thừa Tướng có biết tôi, những người khác hầu như đều là chưa từng gặp qua mặt tôi.

Lần đó, tôi cố tỏ ra nghiêm chỉnh muốn hướng Ngao Quảng nhận lỗi chịu phạt, ai biết được trong lòng Ngao Quảng tức giận thật ra rất sâu, thấy tôi, lại chua chát nói: “Đúng thật là đã lâu không gặp Thượng thần Phượng Hoàn, không biết vì sao hôm nay lại đến chơi?”

Tôi lén lút che hàm răng đang run lập cập vì chua, cố cười nói: “Quảng huynh, đã lâu không gặp”.

Ngao Quảng chỉ “hừ” một tiếng, không thèm nói gì.

Tôi cố nghiêm mặt, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Quảng huynh, gần đây tâm tình tôi không tốt, chỉ là vẫn luôn nhớ đến Quảng huynh ở đây thôi”.

Giọng Ngao Quảng rất lạnh lùng nói: “Sao, Long Cung của tôi còn có cái gì đáng để người nhớ đến à?”.

Trong lòng tôi đau khổ, bước lên phía trước mấy bước, giữ lấy tay Ngao Quảng, lấy bảo vật của Phượng tộc là ngọc Trân Lung vẫn cất trong tay áo ra đặt vào tay Ngao Quảng, vừa van nài nói: “Huynh cũng biết tôi lần này đến vì chuyện gì, tôi cũng không nói nhiều nữa, chỉ mong huynh không để ý, chuyện đó, thật sự là không phải tôi cố ý”.

Ngao Quảng nhìn ngọc Trân Lung trong tay, nét mặt dần nguôi giận. Nhưng ngoài miệng vẫn chưa định buông tha, không mặn không nhạt nói: “Không phải người