tôi nói xong, chỉ cười bình thản.
Tôi chậm rãi nói: “Thái Ất…”.
Hạo Thiên ngắt lời tôi, nói: “Huynh đã biết trước trong vận mệnh của Thái
Ất có một kiếp nạn, chỉ là không ngờ nó lại đến vào lúc này”. Gió thổi
khiến mặt ao lay động, lá sen đung đưa trong gió, tôi cảm thấy hơi lạnh.
“Đêm nay huynh đến là muốn nói với muội, ngôi vị Thiên Đế huynh đã nhường lại cho người khác rồi”.
Tôi ngẩng đầu, sắc mặt Hạo Thiên rất bình tĩnh, không vui không buồn, vẫn trong trẻo như nước, dịu dàng như ngọc như trước đây.
Huynh ấy ngồi xuống ngâm hai chân trong ao giống tôi, hai tay chống ra phía
sau, ngửa đầu nhìn bầu trời cô đơn, chậm rãi nói: “Khi huynh tranh ngôi
vị Thiên Đế, muội từng khuyên huynh, ngôi vị Thiên Đế, nhìn thì thấy oai phong hoa lệ vậy thôi, nhưng thật ra lại có rất nhiều cấm kị, không thể bằng hiện tại tự do”.
“Những gì muội nói huynh đều biết, nhưng
lúc đó Thiên Đế tiền nhiệm mới mất, ở Thiên giới ngoài huynh ra không
còn ai có khả năng đảm nhiệm chức vụ ấy cả, vì thế, huynh mới phải cố
gắng đến giờ. Ngồi ở vị trí ấy, huynh luôn thấy mệt mỏi, phải xem xét
tình hình chiến sự nhưng lại không được trực tiếp cầm quân xông pha trận mạc giết địch. Nhưng mà, sau này huynh lại luôn tự hỏi, nếu như huynh
ra trận, Thái Ất liệu có kết cục như thế hay không?”.
“Huynh nhìn muội và Thái Ất cùng nhau lớn lên, bây giờ đệ ấy như vậy, hơn một nửa
nguyên nhân là vì huynh. Huynh và Thái Ất là huynh đệ cùng một mẫu thân
sinh ra, cho dù có như thế nào, huynh cũng không thể dễ dàng từ bỏ Thái
Ất được, bọn huynh là huynh đệ, máu thịt nối liền, lần này, huynh nhất
định không bỏ rơi Thái Ất”.
Tôi nghe Hạo Thiên nói, cảm thấy có gì đó không đúng.
Huynh ấy đá mấy cái làm nước văng tung tóe, rồi tiếp tục nói: “Bây giờ có thể coi như cả hai giới Tiên – Ma đều bị thương tổn nguyên khí nặng nề, Ma
Quân Thái Vu cũng bị trấn áp, huynh có thể yên tâm rời đi được rồi”.
Ánh trăng trên mặt nước theo những con sóng nhỏ dập dềnh, đập vào thành ao trắng muốt.
“Huynh sẽ mang Thái Ất đi cùng, có thể không lâu nữa sẽ trở lại, cũng có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về”.
“A Hoàn, muội phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Bọn huynh không ở bên cạnh muội, muội không được tùy hứng nữa”.
Bên bờ Dao Trì rộng rãi trống trải, tôi lặng lẽ nhìn mặt nước, trên đầu còn sót lại chút hơi ấm từ bàn tay của Hạo Thiên.
Đêm đó, tôi ngồi một mình bên bờ ao, cho đến tận bình minh.
Bây giờ Long Tam nói với tôi Hạo Thiên đã quay trở về, không lẽ…
Long Tam lại nói tiếp: “Còn tin thứ hai, lần này Hạo Thiên trở về là về một mình”.
Tôi chợt cảm thấy lạnh toàn thân, đầu ngón tay cũng tỏa ra khí lạnh.
Long Tam lại nói: “Hạo Thiên lúc này, chắc là đang đợi ở Cung Thiên Cơ”.
Lúc tôi tìm thấy Hạo Thiên, huynh ấy đang cầm một quyển sách ngồi bên cạnh
cửa sổ, ánh mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ mà nhìn chăm chú, khóe
miệng hơi cong lên, không biết là đã lạc vào chốn thần tiên nào rồi,
chén trà trên bàn cũng đã lạnh ngắt .
Tôi bước đến bên cạnh nói: “Tâm tư của huynh không đặt ở quyển sách trước mặt, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì?”.
Hạo Thiên thả quyển sách xuống, cười với tôi: “Chẳng qua là đang nghĩ tới mấy chuyện thú vị ngày xưa thôi”.
Tôi tìm cái ghế tựa, ngồi xuống tựa lưng vào ghế, nói: “Chuyện gì vậy, nếu huynh không ngại thì nói cho muội nghe với”.
Hạo Thiên lắc đầu, nói: “Huynh biết muội đến vì chuyện gì, không cần phải
vòng vo. Vết thương của Thái Ất vẫn chưa khỏi, huynh để đệ ấy ở một nơi
để tĩnh dưỡng, lần này huynh tới đây, là muốn tìm một vật, có nó, một
thời gian nữa, Thái Ất nhất định có thể tỉnh lại được”.
Tôi còn
nhớ phụ thân từng nói với tôi, hai huynh đệ huynh ấy ở Cửu Trùng Thiên,
tuy là do cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng tính tình lại rất khác biệt,
một người nhìn xa trông rộng, dù gặp biến cố cũng không sợ hãi, có thể
ra lệnh cho quần hùng; người kia thì lại khiêm tốn, dịu dàng như ngọc,
thích hợp để làm bạn. Lúc đó phụ thân vỗ vai tôi, nói một cách sâu xa:
“Con gái của ta tuy ngốc, nhưng có hai đứa nó chăm sóc, ta cũng thấy yên tâm”.
Không nghĩ tới, Hạo Thiên cho dù đã lâu rồi không gặp nhưng vẫn là người hiểu ý người khác đến thế.
Nghe thấy Thái Ất có thể tỉnh lại, tôi lại thấy vui vẻ lại ngay, chặn ngang
nói: “Huynh nói đi, để muội xem vật ấy muội có hay không, nếu không có,
chúng ta cùng nhau tìm”.
Hạo Thiên phẩy tay, hơi chần chừ: “Thứ
này khó mà có được… Thứ huynh tìm, chính là Tinh Nguyên Châu quan trọng
nhất của tiên nhân”.
Muôn vật ở phàm giới phải tu luyện mới thành tiên được, họ có Nguyên Đan, nhưng những tiên thai được sinh ra như
tôi, trong cơ thể có Tinh Nguyên Châu, cũng chính là kết tinh pháp lực
cả một đời. Nó và Nguyên Đan tuy là cùng một loại nhưng cũng không giống nhau. Người tu luyện nếu như bị hủy mất Nguyên Đan thì sẽ mất hết pháp
lực, bị đẩy trở về nguyên hình, nhưng tôi nếu như mất Tinh Nguyên Châu
thì vẫn có thể tiếp tục tu luyện lại, để hình thành một Tinh Nguyên Châu mới, chỉ là pháp lực trước đó cũng sẽ mất sạch theo Tinh Nguyên Châu mà thôi.
Hạo Thiên tiếp