
ợc một mạng. Nhưng nếu như huynh muốn làm như thế, muội ấy nhất định sẽ bước đi lên cùng một con đường với người ấy”.
Hả, không lẽ Hạo Thiên bọn họ đang làm chuyện gì có ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng của Bích Hoa? Nhưng mà, hình như, hai người họ chưa từng gặp nhau mà.
Tôi cố ho mạnh mấy tiếng, lại dẫm mạnh bước chân, đẩy cửa phòng ra.
Tôi đặt đèn hoa sen ở một bên, quay sang cười với Long Tam và Hạo Thiên: “Hai người nói chuyện sôi nổi quá, nhưng mà muội có chuyện không hiểu, ai trong hai người giải thích cho muội được không?”.
Gương mặt Long Tam căng thẳng. Sau đó gượng cười, không nói gì cả.
Tôi quay sang nhìn Hạo Thiên, Hạo Thiên điều chỉnh lại âm điệu rồi nói: “A Hoàn, muội hiểu lầm rồi”.
Tôi nuốt nước bọt rồi nói: “Hình như vừa rồi muội nghe thấy có người nói, Bích Hoa may mà được phát hiện sớm, so với tình trạng của mẫu thân muội thì tốt hơn?”.Không khí trong phòng đặc quánh lại, có phần nặng nề, khiến tôi cảm thấy khó thở, “Hai người nói như thế là thật ra chuyện của Bích Hoa có vấn đề gì xảy ra ư? Hay là, thật ra Thái Ất cũng…”.
Đêm càng khuya, lòng tôi càng cảm thấy lạnh buốt: “Hai người không cần phải lừa muội, sớm hay muộn muội cũng phải biết, hai người có thể lừa gạt được muội bao lâu?”.
Long Tam thở dài nói: “A Hoàn, muội có biết mình có thai không?”.
Tôi gượng cười, nắm lấy ống tay áo nói: “Ngao Bính, chuyện này Lão Quân đã hỏi rồi”.
Hạo Thiên nhìn tôi có phần không dám nói, nhưng cuối cùng cũng vẫn nói: “Chuyện này để huynh nói cho muội nghe”.
Tôi là nữ nhi duy nhất của phụ thân và mẫu thân vậy mà tôi lại không biết cái chết của mẫu thân có liên quan tới tôi.
Tộc Phượng hoàng chúng tôi từ trước tới nay dân số rất ít ỏi, mọi người cứ nghĩ là bởi vì bẩm sinh Phượng hoàng tính tình vốn kiêu ngạo, khó tìm được bạn đời. Nhưng nếu nguyên nhân chỉ vì thế, thì qua chừng ấy năm, tộc Phượng hoàng cũng vẫn có thể từ từ mà phồn thịnh. Nguyên nhân thật sự khiến cho tộc Phượng hoàng dần dần suy vong là bởi vì mỗi khi sinh một tiểu Phượng hoàng ra cả mẹ lẫn con đều có thể tử vong, ví dụ như mẫu thân của tôi vì sinh ra tôi mà tiên thể suy yếu đến độ tử vong.
Thì ra người hai người bọn họ vừa nói đến, lại là tôi sao?
Long Tam lại nói: “Lão Quân cũng mới nói, thai nhi trong bụng muội là mới hình thành. Nếu như Bích Hoa biết, chắc chắn sẽ rất vui mừng”.
Tôi muốn nói cho họ biết là họ đã hiểu lầm rồi, tôi nếu như thật sự mang thai, người vui mừng cũng chẳng phải là Bích Hoa.
Hạo Thiên cắt ngang lời Long Tam: “Nếu như Bích Hoa biết phải trả giá đắt như vậy, cũng chưa chắc đã vui mừng”.
Tôi phẩy tay: “Chuyện này với Bích Hoa không có liên quan gì tới nhau”.
Long Tam nghe tôi nói xong, vẻ mặt biến đổi đến kỳ lạ, có chút xúc động, cũng có chút thương tiếc.
Tôi cảm thấy, hình như huynh ấy hiểu được những gì tôi nói.
Tôi nhẹ nhàng lấy tay đặt ở trên bụng, bây giờ bụng tôi vẫn còn bằng phẳng, nhưng tôi lại cảm thấy có một sức mạnh từ bên trong truyền ra, quấn lấy tay tôi, mềm mại, ấm áp.
Bà La Già, chàng có biết không, chúng ta có con rồi.
Chàng có vui mừng không?
Hóa ra hôm ấy vẻ mặt của Long Tam và Lão Quân kỳ quái như vậy là vì thế, tôi đã hiểu nhầm rồi.
Long Tam bước mấy bước đến trước mặt tôi, đặt tay lên vai tôi: “A Hoàn, bây giờ muội rất yếu, nghe nói sau khi Phượng Hậu hoài thai muội cũng thế, lúc ấy mọi người chẳng ai nghĩ là người có thai, cũng không ai nghĩ tới tình trạng của người lại xấu đến thế. Muội tuyệt đối không được lấy Tinh Nguyên Châu ra lúc này, nếu không hoặc là muội chết, hoặc là đứa bé chết. Tộc Phượng hoàng từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một lần mang thai, nếu như muội bỏ lỡ lần này, sau này có muốn cũng không thể có được nữa đâu”.
Tôi lùi lại vài bước, cố lấy lại bình tĩnh, quay sang Hạo Thiên hỏi: “Thái Ất có thể chờ được mấy ngày nữa?”.
“Ba ngày nữa”.
Hạo Thiên dừng lại, rồi lại nói: “A Hoàn, cho dù muội chọn lựa như thế nào, huynh cũng sẽ không trách muội. Chuyện của Thái Ất, để huynh nghĩ biện pháp khác”.
Tôi gật đầu: “Hai người không cần lo lắng cho muội, để muội suy nghĩ lại đã”.
Phụ thân tuổi đã cao, không thích ồn ào, nên ban đêm Cung Phượng Thần vẫn
luôn thật sự yên tĩnh, cho dù ngẫu nhiên có tiếng chim sẻ kêu thì cũng
chỉ ríu rít mấy tiếng rồi thôi. Thế nhưng tối nay lại rất ầm ĩ.
Ngọc Anh cô cô cầm tay tôi, dìu tôi cùng ngồi lên trên giường nhỏ với bà,
nhìn ngắm tôi cẩn thận, hốc mắt đã ẩm ướt: “A Hoàn đi dự yến tiệc lần
này, nói đi một cái là đi luôn đến hơn ba mươi ngày, Ngọc Anh cô cô rất
nhớ con. Con cũng không biết để ý chăm sóc chính bản thân mình, nhìn mà
xem này, ta cầm tay con cũng thấy gầy trơ xương ra rồi”.
Ngọc Anh cô cô vốn là thị nữ của a nương của tôi, cho đến tận khi tôi sinh ra,
sau khi a nương của tôi mất, Ngọc Anh cô cô đối với tôi lại càng chăm
sóc cẩn thận chu đáo hơn.
Đã lâu không gặp tôi, Ngọc Anh cô cô
kéo tay tôi nói chuyện mãi đến cả nửa ngày sau mới chậm chạp nói: “Ông
ấy nghe nói con đã về, nên đang chờ con ở thư phòng, con đi gặp ông ấy
đi, rồi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi”.
Cha tôi ấy à, bình