
tục nói: “Vết thương của Thái Ất quá nặng
cần đến ngoại lực chữa trị, huynh lại không phải là vũ tộc, không có
Tinh Nguyên Châu, mà pháp lực của những người khác thì lại thấp, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có muội mới có. Huynh biết hạt châu này rất quan
trọng đối với muội, nhưng mà…”.
Tôi cảm thấy pháp lực của tôi
thật không có duyên với tôi, xem ra trước đây không chịu tu luyện tử tế
quả là đúng mà, độc Đông Doanh Hoa còn chưa giải được, tôi đã đem Tinh
Nguyên Châu tặng cho người ta rồi.
Nhưng mà đừng nói Thái Ất cần là Tinh Nguyên Châu, cho dù là tính mạng của tôi, cũng có một nửa là thuộc về huynh ấy.
Tôi khoát tay, nói: “Hạo Thiên huynh không cần nói nhiều, muội đưa cho
huynh. Nhưng hiện tại độc Đông Doanh Hoa trên người muội chưa được giải, huynh chờ mấy ngày, đợi giải độc đã, muội mới có thể đưa Tinh Nguyên
Châu tinh khiết cho huynh được”.
Hạo Thiên nhìn tôi cười, nói:
“Muội từ bỏ được, huynh đương nhiên là rất vui, nhưng mà Thái Ất lại
không chờ được, độc trên người muội phải nhanh chóng giải đi mới được”.
Hôm sau lúc tôi đến Cung Đâu Suất, Long Tam đã ở đó rồi.
Gương mặt Thái Thượng Lão Quân và Long Tam đều có vẻ đang tập trung suy nghĩ, hai người họ đứng đối diện, sắc mặt Lão Quân có vẻ không thoải mái,
Long Tam thì không chút biểu cảm.
Tôi cảm thấy hình như tôi đã
đến không đúng lúc, đang định lát nữa quay lại, nhưng tiên đồng chỉ
đường đã thông báo mất rồi, nên ta đành phải thong thả bước từng bước đi vào.
Tiên đồng rót cho tôi một chén trà, tôi cầm chén trà trong tay xoay mấy vòng, gượng cười hỏi: “Hai vị đang nói chuyện gì thế?”.
Sắc mặt Thái Thượng Lão Quân trở lại bình thường, mở miệng muốn nói, thì
Long Tam lại đột nhiên chen ngang: “A Hoàn, hôm qua huynh mới có được
một thứ rất thú vị, lúc nào rảnh qua chỗ huynh xem đi”. Tuy rằng những
lời này Long Tam nói với tôi, nhưng ánh mắt huynh ấy lại đang lườm Thái
Thượng Lão Quân.
Long Tam tuy rằng không phải là người đáng tin
cậy, thái độ vẫn luôn cười cười nói nói, nhưng những hành động quái dị
như thế này vẫn là lần đầu tiên tôi thấy.
Tôi lén nhìn Thái
Thượng Lão Quân, sau khi ông ấy nhận được cái lườm của Long Tam thì sắc
mặt biến đổi, hình như đã hiểu ra điều gì, hơi gật đầu.
Bầu không khí giữa hai người họ lúc này quả là có chút kỳ lạ.
Bọn họ tuy là một kẻ là người, một kẻ là rồng; một kẻ là tu đạo, một kẻ là
tiên thai; một kẻ là thiếu niên đang độ thanh xuân tính tình ngay thẳng, một kẻ tuổi tác nhìn thì có vẻ hơi lớn một chút, nhưng bọn họ đã từng…
Bây giờ lại như vậy… Nói không chừng…
Tôi có vẻ đang không kiểm soát được suy nghĩ của chính mình rồi…
Tôi ngắm nghía gương mặt đạo mạo của Lão Quân, dáng vẻ tiên khí đầy mình
hiên ngang lẫm liệt, lại quay sang nhìn ngắm dáng vẻ cương trực của Long Tam, tự nhiên, cảm thấy mình cũng có phần không biết chừng mực, trong
lòng không tránh khỏi chột dạ, giọng nói mang theo vài phần áy náy: “À,
Long Tam, ừm, muội muốn qua thăm Bích Hoa một lát, vật hay ho gì đó để
hôm khác muội qua xem đi”.
Long Tam cũng không để ý, thuận tiện nói: “Cũng được”. Sau đó quay sang nháy mắt một cái với Thái Thượng Lão Quân.
Đây là tâm ý tương thông có đúng không?
Tôi chợt nghe thấy có tiếng sấm nổ bên tai, lòng không khỏi cảm thấy lạnh toát.
Hai người này, sao lại như thế này?
Thái Thượng Lão Quân đi đến bên cạnh tôi, cẩn thận xem mạch của tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Độc trên người Thượng thần giải rất nhanh sẽ hết,
nhưng lại làm cho nguyên khí bị tổn thương, cần phải điều dưỡng cẩn
thận, xin Thượng thần thường xuyên qua đây, để tiểu tiên tiện xem bệnh
bốc thuốc”.
Tôi gật đầu, không đành lòng nhìn gương mặt già nua
của ông ấy, cố nhịn cười hỏi: “Ý của Bá Dương là độc trên người tôi đã
hoàn toàn giải được rồi đúng không?”.
Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, gật đầu.
Trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ, lại tiếp tục hỏi: “Nói như vậy Tinh Nguyên
Châu trong cơ thể đã cũng đã được thanh tẩy sạch sẽ rồi, liệu trên đó có còn sót lại chút tàn dư nào của độc tố không?”.
Long Tam chợt xen vào hỏi: “Muội đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì?”.
Chuyện này tôi cũng còn cần Thái Thượng Lão Quân giúp đỡ, cũng không nên giấu họ.
Tôi cầm nắp chén trà gạt mấy cái lá trà ra, uống một ngụm, rồi nói: “Nói
đến chuyện này còn cần Bá Dương giúp đỡ, Hạo Thiên có nói Thái Ất cần
Tinh Nguyên Châu của tôi, nên tôi muốn đem hạt châu này tặng cho huynh
ấy”.
Long Tam và Thái Thượng Lão Quân đột nhiên cùng hét lên: “Tuyệt đối không được!”.
Long Tam và Thái Thượng Lão Quân đột nhiên cùng hét lên: “Tuyệt đối không được!”.
Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp dần lan tỏa. Tôi gật đầu: “Tôi biết hai người chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng Thái Ất cũng không phải người xa lạ, huynh ấy bị thương là vì cứu tôi. Hơn nữa, pháp lực trong hạt châu của người khác cũng không đủ lớn, mà cho dù có người có đủ pháp lực thì bây giờ trong thời gian ngắn cũng không tìm ra được, sợ là Thái Ất không chờ được. Đấy đều là những lý do hợp tình hợp lý, khiến tôi nên làm”.
Long Tam còn muốn nói nữa, nhưng Thái Thượng Lão Quân lại