
iường của Nữ vương, thậm chí có người còn hận không thể tự mình ra trận, giành lấy một cơ hội. Nguyên nhân thứ hai, mới có
chút liên quan đến Lưu Đức.
Vương triều hiện tại có hai kỳ nhân.
Một người là hòa thượng lại vẽ xuân cung, đại sư Vô Sắc. Người kia chính là Lưu công công. Thân là thái giám, nhưng tâm tư muốn có đời sau vẫn
không dứt bỏ được, cứ từng người nối tiếp nhau, cưới đến tám mươi phòng
thiếp thất. Nghe nói, gần đây dự tính cưới người thứ tám mươi mốt.
Những gia đình có con gái chưa gả cưới trong kinh thành đều vô cùng lo lắng, sợ bị Lưu công công nhìn trúng.
Giữa chính ngọ, thái dương chói chang, ánh nắng khiến người ta hoa mắt.
Tôi mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, lại càng cảm thấy nóng hơn. Vì chào
đón Nữ vương nước láng giềng, lễ nghi không thể bỏ, nên hôm nay tôi mới
ăn mặc long trọng một chút.
Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, tiếp tục chờ đợi.
Đại quân của Nữ vương cuối cùng thì cũng chậm rãi đi tới nơi, đại quân đi
theo được bố trí ở ngoài thành, Sở quốc ba mặt là nước, Du quốc là nước
láng giềng duy nhất, nên tiểu hoàng đế đối với việc này vô cùng coi
trọng, tự mình tiếp đón Nữ vương.
Nữ vương tên là Thụy Châu, từ
xa nhìn lại trông dáng người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng mang theo mấy
phần khí khái, giọng nói lớn, nói tiếng của Sở quốc không trôi chảy lắm, tiếng nói mang theo âm sắc của dị quốc, cách thức nói chuyện cũng vô
cùng cá tính.
Câu nói đầu tiên khi nhìn thấy tiểu hoàng đế chính
là: “Quả nhân nghe nói nam nhân của Sở quốc vô cùng tốt, muốn mang một
người về nước làm Vương phu, không biết người nào là tốt nhất?”.
Cả triều đình đột nhiên yên tĩnh
Thượng thư Bộ Lễ Lí Xương Ấp gương mặt lạnh lùng, bĩu môi, lầm bầm một câu: “Không biết xấu hổ”.
Ai ngờ đâu tai nữ vương rất thính, lập tức quay đầu lại nhìn Thượng thư Bộ Lễ, tỉ mỉ quan sát đánh giá ông ấy một lúc, thất vọng lắc đầu, bình
luận: “Quá già”.
Tôi đoán rằng, cô ấy chưa có học được từ khó hiểu như xấu hổ, nếu không cũng sẽ không bình tĩnh như thế.
Lí Xương Ấp năm nay còn chưa đến bốn mươi tuổi, nghe xong câu này của nữ vương, tức giận đến nỗi đỏ cả mặt.
Nữ vương cẩn thận nhìn ông ấy: “Lại mắc cỡ kìa, không tệ, thích”.
Gương mặt của Lí Xương Ấp trở nên trắng bệch.
Tiểu hoàng đế ho khan một tiếng, hoà giải: “Du Vương là khách quý của Sở
quốc chúng tôi, trước không ngại làm quen với phong thổ bản quốc, chuyện tuyển Vương phu, người ngoài không làm chủ được, tùy duyên đi”.
Nữ vương quay đầu nhìn người phiên dịch bên cạnh, người phiên dịch nói một lúc.
Nữ vương suy ngẫm một lúc, nói với tiểu hoàng đế: “Cũng được”.
Sau đó nhìn một vòng quanh triều đình, chỉ vào Tống Tử Hiên nói: “Người này không sai, tôi ở nhà anh ta đi”.
Cả triều đình lại yên tĩnh.
Tiểu hoàng đế nghiêm trang nói: “Trẫm đã sai người chuẩn bị hành quán, Du Vương bệ hạ không cần phải chịu thiệt”.
Nữ vương cười với Tống Tử Hiên, vuốt cằm nói: “Để mọi người ở đó đi, quả nhân thích ở nhà anh ấy”.
Tống Tử Hiên cúi chào Nữ vương: “Nhà vi thần có nhiều bất tiện, nếu Du Vương không chê, vậy vi thần đương nhiên là hoan nghênh”.
Nữ vương cười ha ha: “Không cần dắt lừa đến, ta có ngựa”.
Chỗ ở của Du Vương cứ như thế mà quyết định.
Tác phong của Thụy Châu vô cùng dũng mãnh, đến đêm tôi đã hoàn toàn hiểu rõ.
Trong cung tiểu hoàng đế mở yến tiệc, xem như là tẩy trần đón cô ấy.
Đúng giờ Thụy Châu tới, ngồi ở bên phải tiểu hoàng đế, ánh mắt không hề nhìn đến những mỹ nhân đang nhảy múa ở giữa sân, chỉ cười tủm tỉm nhìn các
vị đại thần.
Theo phong tục của Sở quốc, mỗi vị đại thần nên tiến lên mời Nữ vương một ly rượu.
Thụy Châu không hề cự tuyệt bất cứ ai, gặp ai nhìn có vẻ khôi ngô một chút
thì sẽ nói chuyện đôi câu, khôi ngô hơn chút nữa thì sẽ mời lại một
chén, nói chuyện thêm mấy câu.
Tới lượt Tống Tử Hiên, Thụy Châu
cười tít mắt uống cạn rượu trong chén, mời lại một chén, rồi mới chớp
mắt nhìn Tống Tử Hiên nói: “Quả nhân nhìn anh thấy hơi quen”.
Tống Tử Hiên cung kính nói: “Thần bất tài, từng phụng vương lệnh đi quý quốc”.
Thụy Châu sờ cằm, suy nghĩ một lát, giật mình nói: “A, chàng chính là mỹ nhân tảng đá à”.
Sau đó đột nhiên đứng lên, cầm tay Tống Tử Hiên, cười rạng rỡ, kích động nói: "Mỹ nhân, không biết đã có hôn phối chưa?”.
Cả đại sảnh đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn về chỗ hai người đang đứng trên cao, chỉ có tiểu hoàng đế còn ồn ào không biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn còn vui vẻ ăn bánh trong tay. m nhanh cắn
nuốt bánh nhỏ bé lại trở nên vô cùng âm vang.
Chân tôi mềm nhũn,
tóm lấy lưng ghế dựa của tiểu hoàng đế, cố gắng đứng vững, không nhịn
được khóe mắt ướt đẫm, cái cô Thụy Châu này, cũng quá là mơ mộng đi, cái chiêu này mà tôi học được từ trước, không biết hôm nay có còn…
Cánh tay Tống Tử Hiên cầm ly rượu dừng lại một chút, cười mà như không liếc nhìn về phía tiểu hoàng đế một cái.
Tôi rụt cổ, tay cầm ly rượu khẽ run thay tiểu hoàng đế.
Bé con có hiểu ý của Tống Tử Hiên hay không? Tuyệt đối đừng có nói cho Đỗ
Lang biết, nếu cô ấy mà biết, xé nát cô nàng Thụy Châu này ra cũng là