Teya Salat
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

ông hiểu. Tôi cười: “Sau này sẽ giải thích cho cô nghe”.

“Thần bí quá đấy”. Đỗ Lang không hề bối rối, nhìn tôi đánh giá một lát, nói, “Tối hôm qua, cô ở cùng với Tống Tử Hiên?”. Không thể tin được tin tức lại truyền đi nhanh như vậy.

Ta đau khổ: “Một lời khó giải thích”.

Gương mặt Đỗ Lang dưới ánh trăng trở nên nghiêm túc, nhìn dáng vẻ cô ấy như vậy, tôi nghi ngờ là cô ấy đã hiểu nhầm rồi: “Chỉ là ngồi trong phòng chàng cả đêm, uống một bụng trà lạnh thôi”.

Đỗ Lang “hừ” một tiếng: “Số mệnh của Tống Tử Hiên rất kỳ quái, không có việc gì cô đừng lại gần anh ta, bằng không số mệnh bị rối loạn, tôi lại phải tốn rất nhiều sức lực”. Tôi yên lặng đồng ý.

Lời nói đàng hoàng như vậy, bản thượng thần cũng nói qua không ít lần đâu nhé. Chẳng qua chỉ là ghen thôi mà.

Ngưng Thần Châu sẽ rất nhanh trở về với tôi, đương nhiên tôi sẽ nhanh chóng rời đi, sẽ không thể xuất hiện bên cạnh Tống Tử Hiên được nữa, cô cũng nên yên tâm đi.

Lần này mọi sự thực hiện vô cùng thuận lợi. Lần trước ra đi mà không từ biệt, xem ra Tống Tử Hiên ghi hận rất lâu, vì vậy, hôm nay tôi đặc biệt đến nói lời từ biệt với chàng.

Tôi nghe theo tiếng sáo ở giữa hồ mà tìm được chàng. Gió đêm khẽ thổi, làm tung bay ống tay áo của chàng, cũng khiến cho mặt hồ hơi lăn tăn gợn sóng. Chàng nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh đầu lại thấy tôi, mỉm cười. Tôi cũng cười: “Đình này của Tử Hiên rất tao nhã, đón gió hồ thổi tới, ngắm ánh trăng trong nước, thật tuyệt”.

Tống Tử Hiên buông sáo, thấp giọng nói: “Ánh trăng trong nước dù có đẹp đến mấy, cũng chỉ là hư vô, nếu như thật sự yêu thích, không bằng giữ lấy”.

Tôi đưa tay rót cho chàng ly rượu, đưa cho chàng: “Mọi việc không nên cưỡng cầu. Nếu như Tử Hiên không vui, sao không thử buông xuống”. Ánh mắt Tống Tử Hiên nhìn tôi trong vắt, mỉm cười, không nói gì. Dưới ánh trăng, nụ cười của chàng nhàn nhạt nhẹ nhàng.

Tôi dựa vào lan can, nhìn ánh trăng giữa hồ, tự rót một chén tự uống. Tống Tử Hiên cầm ly rượu bước đến gần tôi, lắc lắc ly rượu trong tay, nói: “A Hoàn, nàng có từng cố chấp với việc gì chưa?”.

Vì cứu Bích Hoa, tôi xuyên qua thời không, nghịch thiên sửa mệnh, sao không phải là cố chấp. Tôi thở dài, cuối cùng nói: “Đã từng”. Bỗng dưng, tôi đột nhiên hiểu được Tống Tử Hiên vì sao hỏi như vậy, “Tử Hiên quả nhiên là hiểu lòng người khác, chỉ một câu đã thuyết phục được tôi”.

Tống Tử Hiên xoay cây sáo trong tay, bình tĩnh nhìn tôi, đột nhiên nói: “Chỉ sợ sau này A Hoàn sẽ hối hận vì những gì đã nói hôm nay”.

Ngày xưa khi tôi còn trẻ, cũng từng đa sầu đa cảm như chàng bây giờ. Gió đêm hơi lạnh, tôi tóm lấy tay áo: “Tử Hiên, tôi định rời đi, lần này không cần phải đi tìm tôi”.

Tống Tử Hiên cười “ha ha”, cầm ly rượu trong tay lên uống, ánh mắt như có một lớp sương mù bao phủ, khóe miệng nhếch lên: “Tôi tìm nàng mười năm, nàng gặp lại tôi cũng chỉ mới có một tháng. A Hoàn nhất định phải đi ư?”. Lời chàng nói như cái móc câu nhỏ, quấy đảo trong lòng tôi, cào tôi đau đớn.

Tôi cười khổ nói: “Tử Hiên, đời người ngắn ngủi, cũng chỉ có vài chục năm, cuối cùng thì tôi với chàng ở gần thì ít mà cách xa thì nhiều”.

Tống Tử Hiên lại bước mấy bước đến gần tôi: “Nàng vẫn nói với tôi như vậy, có đôi lúc, tôi cảm thấy nàng hiểu rõ mọi chuyện, có đôi lúc tôi lại cảm thấy nàng không hiểu gì hết”. Chàng quay đầu nhìn mặt nước giữa hồ, dừng lại một chút, “Như vậy là hiểu nhưng giả bộ để thăm dò hay vẫn là không hiểu, A Hoàn là như thế nào?”.

Trong lòng tôi vô cùng đau khổ.

“Hôm nay tôi nói như vậy, nàng đã hiểu hay chưa? Tôi, Tống Tử Hiên, thích Phượng Hoàn”. Tống Tử Hiên nhìn chăm chú vào giữa hồ, vài sợi tóc buông xuống, che khuất gương mặt của chàng, khiến tôi không nhìn được sắc mặt chàng.

Không biết mưa từ lúc nào, nước hồ gợn sóng, thưa thớt. Tiếng mưa rơi trên lá sen, “tí tách” từng giọt. Không gian nhất thời trở nên yên lặng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.

Tống Tử Hiên cười “ha ha”, xoay người bước đi, dáng vẻ cô đơn, để lại mình tôi ở lại. Tôi đứng ở trong đình. Gió đêm phe phẩy. Thật lạnh



Tối hôm qua mới chỉ là mưa phùn lất phất, hôm nay đã là mưa to xối xả, cả

ngày chẳng thấy ánh mặt trời. Sắc trời u ám mịt mù, đại khái là vì trời

mưa, khách đến quán trà cũng không có nhiều, ngẫu nhiên có người đi trên đường bước chân cũng là vội vã. Đẩy cửa ra, Lưu Đức đã ở trong nhã gian chờ tôi, bên cạnh còn có một hòa thượng mặc áo cà sa. Hòa thượng kia có vẻ ngoài thanh tú nhưng lại có chòm râu, đầu cạo trọc nhẵn thín, nhìn

trông chẳng ra sao cả.

Tôi đưa tóc của Đỗ Lang cho Lưu Đức, Lưu

Đức cẩn thận nhận lấy, rồi đưa cho hòa thượng, hòa thượng nhìn thấy thì

gật đầu. Lưu Đức lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay, bọc cẩn thận lấy sợi tóc, rồi mới đặt cái khăn vào trong một cái hộp nạm vàng, đưa cho

vị hòa thượng kia. Hòa thượng kia nhận lấy, cất kỹ vào trong ngực, lấy

tay đè lên.

Lưu Đức mới cười nói với tôi: “Phượng đại nhân quả

nhiên nói là giữ lời, tạp gia cũng là người sòng phẳng, sau khi hồi cung sẽ mang đến cho ngài”.

Tôi nói: “Bây giờ không có việc gì, hạ quan vẫn là nên đi cùng công