80s toys - Atari. I still have
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 8.00/10/354 lượt.



chuyện có thể làm lắm.

“Tuy rằng thần chưa lập gia đình, nhưng trong lòng đã có người”.

Thụy Châu cắn môi tiếc nuối, cũng chưa chịu buông tay, tiếp tục nói: “Chàng

theo tôi trở về, tôi hứa để chàng làm Vương phu, cùng tôi trị vì Du

quốc”.

“Choang” một tiếng, bầu rượu trong tay thái giám rơi vỡ trên mặt đất, hương rượu lan trong không khí.

Miệng Lí Xương Ấp mở rộng như miệng con trai, đũa dừng ở bên môi, trên đó còn có một gắp thức ăn, nước từ thức ăn nhỏ từng giọt từng giọt xuống chòm

râu.

Không biết ai nói một câu: Thừa tướng đại nhân mới chỉ qua ba mươi tuổi thôi chứ mấy.

Lí Xương Ấp nghe thấy, hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn người vừa nói xong. Tức giận đem đồ ăn trên đũa vào miệng nhai, dáng vẻ nghiến răng

nghiến lợi, giống như thứ đang ăn không phải là đồ ăn vậy.

Tống Tử Hiên rút tay về, đang muốn nói, thì lại nghe thấy có tiếng báo: “Trữ Vương tới”.

Ồ, Trữ Vương là em trai của tiên vương, là chú của tiểu hoàng đế, chú ruột.

Đồng thời, cũng là một vương gia nhàn rỗi. Trong hoàng gia, vẫn luôn có những người như thế.

Trữ Vương đến vào lúc này, không khí có phần căng thẳng.

Trữ Vương nhanh chóng bước vào, chắp tay chào Thụy Châu: “Đã nghe mỹ danh

của Du Vương từ lâu, bổn vương vẫn luôn mong ngóng, hận không thể ra roi thúc ngựa bay đến Du quốc để gặp nàng, hôm nay nghe nói Du Vương đến Sở quốc chúng tôi, bổn vương đành phải không mời mà đến”. Trữ vương bước

mấy bước tiến lại gần Thụy Châu, sửa lại áo choàng trên người, mở quạt

trên tay ra phe phẩy mấy cái, rồi lại khép lại, cười tủm tỉm nói, “Nữ

vương xem tôi có may mắn lọt mắt xanh của nàng, làm nên một đoạn giai

thoạn Tương Vương Thần nữ(27) hay không?”

Trữ Vương dáng vẻ cũng không tệ, tiếc là Thụy Châu học ngôn ngữ Sở quốc chưa thạo. Tôi đoán rằng, một câu cô ấy cũng không hiểu.

Quả nhiên, Thụy Châu nghe Trữ Vương nói một hồi, chỉ ngơ ngác nhìn anh ta,

quay đầu lại tìm phiên dịch, tiếc rằng phiên dịch đã sớm say đến bất

tỉnh, đi tìm Chu Công từ lâu rồi.

Thụy Châu chán nản nhìn Trữ Vương, yên lặng không nói.

Mặt Trữ Vương cười đã đến mức cứng đờ, cuối cùng đành xuống nước, khô khốc

nói: “Là tiểu vương tự mình đa tình”. Sau đó không quay đầu lại đã đi

luôn.

Thụy Châu nhìn anh ta đi mất, gương mặt vẫn ngơ ngác như cũ.

Theo thống kê tạm thời, trong yến tiệc đêm nay có tổng cộng một trăm ba mươi hai vị đại thần, tổng cộng Thụy Châu uống hết hai trăm ly rượu. Tôi

đoán, vốn là có thể uống hai trăm linh một chén. Đáng tiếc, Trữ Vương.

Sau đó, tôi lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm túc. Tống Tử Hiên thế mà lại uống rượu thật, hơn nữa còn uống đến say.

Tôi chán nản nhìn Tống Tử Hiên đang đứng chắn ở trước cửa nhà chúng tôi,

lại nhìn ánh trăng trên đầu, cô đơn nói: “Tử Hiên, đêm khuya rồi, hôm

nay chàng lại uống không ít rượu, vẫn nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi

đi”.

Tống Tử Hiên không thay đổi sắc mặt, nghiêm trang nói: “Tôi muốn nhìn nàng, nếu không nàng sẽ lại chạy mất”.

Tôi che trán nói: “Hơn nửa đêm rồi, tôi chạy đi đâu cơ chứ”.

Chàng yên lặng, nhưng vẫn cố chấp nhìn tôi.

“Ít nhất thì để tôi vào nhà đã”.

Tống Tử Hiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng: “Không được trốn đi”.

Tôi ngáp một cái, ngồi luôn xuống đất.

Đêm nay gió không lớn, cũng không có mấy ngôi sao trên bầu trời.

Tống Tử Hiên lại nói: “A Hoàn, về nhà”.

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không thể nhịn được: “Chàng chắn cửa mất rồi còn gì!”.

Tống Tử Hiên lao lên nắm tay tôi, kéo đi, nhưng mà, hướng đi có vẻ không đúng rồi.

A? Ê, đây không phải là phòng ngủ của chàng à? “Rầm” một tiếng cánh cửa

sau lưng tôi đóng lại, trong phòng tối như mực. Tôi nhìn Tống Tử Hiên,

trong lòng cảm thấy bối rối.

Chàng dẫn tôi đi vào. Tôi cười gượng mấy tiếng.

Trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng áo lót màu trắng như tuyết của chàng.



Sau đó, chàng đột ngột ngã xuống trước mắt tôi.

Bản thượng thần mất sức của chín trâu hai hổ mới đưa được Tống Tử Hiên đến giường, cô đơn ngồi ở đầu giường trông chừng chàng, nhanh chóng trở nên buồn phiền.

Dù là ai cũng sẽ chẳng tin, đây đúng là tình ngay lý gian mà, trong đêm cùng phòng, thật ra là chàng nằm, tôi ngồi, cửa… khóa!

Mấy ngày nay, bản thượng thần tranh thủ lúc đêm tối lục soát hết cả phủ Thừa tướng này rồi, ngay cả tảng đá cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của Ngưng Thần Châu.

Theo tính tình của chàng, đồ vật như Ngưng Thần Châu, chàng chắc sẽ không vứt đi.

Nghĩ đi nghĩ lại, nơi duy nhất chưa bị bản thượng thần nhúng chàm, cũng chỉ có trên người chàng.

Tôi run rẩy cởi y phục của Tống Tử Hiên, lại cẩn thận đưa tay vào trong, sờ soạng cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới.

Tống Tử Hiên rên hai câu, cử động hai lần. Tim tôi muốn ngừng đập. Nghĩ mà xem, trong tình cảnh như thế này, chàng không tỉnh táo, tôi thì tỉnh táo mở to mắt; chàng y phục không chỉnh tề, mặt đỏ hồng, tôi thở hồng hộc, có tật giật mình; chàng là nam tử, tôi giả trang làm nam tử; số tuổi của chàng cũng chẳng bằng số lẻ của tuổi tôi.

Đêm hôm khuya khoắt, trăng mờ gió lạnh, cô nam quả “nam”, chỉ sợ ngày mai bên ngoài sẽ c