à đỏ rực rỡ, nên mới
trở thành đại diện của lửa. Phượng Hoàn,” chàng cười ảm đạm, “Thật ra
nàng cũng không phải là phàm nhân, chân thân chính là một con chim chu
tước, tôi nói có đúng hay không?”.
Tôi hơi kinh ngạc, nhưng khi
bình tĩnh lại lại nghĩ, nếu như chàng có thể tìm ra được biện pháp phong bế pháp thuật của Đỗ Lang, đương nhiên là cũng có thể biết được chân
thân của tôi, tiếc là còn thiếu chút nữa mới đạt đến sự thật. Chu tước
chỉ là phàm điểu, nhiều nhất thì cũng chỉ được xem như một nhánh của
loài phượng hoàng chúng tôi mà thôi.
Chàng lại bước mấy bước tới
gần tôi: “Thật ra trong cái đêm mà nàng bỏ đi không từ biệt, tôi đã nhìn thấy chân thân thực sự của nàng. Từ đó trở đi, tôi vẫn luôn đi tìm biện pháp để có thể giữ nàng ở lại, thời gian không phụ lòng người, cuối
cùng thì tôi cũng gặp được đại sư Vô Sắc. Tộc Chu Tước của nàng có một
quy định, nếu như gặp được Thiên tử thì phải tuân theo mệnh lệnh của
Thiên tử, bây giờ tôi đoạt được ngôi vị Hoàng đế, không phải là từ nay
về sau nàng sẽ phải nghe theo lời tôi sao?”.
Một trận gió thổi vào phòng, làm tắt ngọn đèn trong phòng, khiến phòng đột ngột trở nên tối tăm.
“Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần nàng ở lại mà thôi”.
Tôi chăm chú nhìn chàng, môi giật giật, cuối cùng khẩn khoản nói: “Tử Hiên, từ bỏ đi”.
Gương mặt Tống Tử Hiên trong bóng đêm có chút mơ hồ, giọng chàng bình thản
như hồ nước lặng sóng: “Tôi cực khổ tìm kiếm mười năm, cuối cùng thì hôm nay cũng thành công, làm sao có thể từ bỏ được”.
Cuối cùng thì
ánh mắt tôi cũng thích ứng với bóng tối, nụ cười mỉm của chàng trong
bóng đêm khiến tôi cảm thấy sợ hãi: “A Hoàn, cho dù nàng đồng ý hay
không”, chàng nắm chặt bàn tay tôi được giấu trong tay áo, “Cuộc đời
này, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ không buông tay nàng ra”.
Cuối cùng thì mưa giông cũng ngừng, trăng lộ ra khỏi những đám mây, trong
phòng có chút ánh trăng chiếu vào. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, như là thời gian của cả đời người được ngưng tụ tại đây. Ánh mắt trong suốt của chàng nhìn tôi làm lòng ta đau đớn, tôi nhắm mắt lại, thở dài một
hơi: “Hoàng Thượng đã đoạt được ngôi vị hoàng đế, xin hãy tha mạng cho
Thái Hậu nương nương”.
Thiên lao của Sở quốc cũng xem như không tệ lắm, ít nhất thì so với những gì được miêu tả trong thoại bản cũng tốt hơn rồi, nhưng mà quanh năm không có ánh mặt trời chiếu tới, vô cùng ẩm ướt, trong không khí phảng phất có mùi mốc meo.
Trên tường có treo mấy cây đuốc, khoảng cách giữa hai cây đuốc gần nhau nhất cũng khá xa, nên đường đi cũng không được chiếu sáng rõ lắm. Bước xuống từng bước theo các bậc thềm đá tối tăm san sát nhau, lại đi qua hết cái cửa sắt này đến cái cửa sắt khác, cuối cùng thì ta cũng tìm thấy gian buồng giam Đỗ Lang.
Cô ấy bị nhốt ở chỗ sâu nhất của thiên lao, đi vào hay đi ra cũng chỉ có duy nhất một con đường. Đi qua mười tám lần cửa sắt, lại qua mười tám lần cửa đá, đường độc đạo nhỏ hẹp quanh co chỉ vừa một người đi, mới đến buồng giam chật hẹp giam giữ cô ấy.
Không có cửa sổ, ở góc tường chỉ có một khe hở nhỏ rộng chừng một tấc, trên có song sắt phủ kín, dù có là chuột cũng chẳng thoát được. Bây giờ là nửa đêm khuya khoắt, ánh trăng trên cao chiếu xuống, có ít ánh trăng chiếu vào được buồng giam, in trên đất một bóng người.
Giữa buồng giam có một cái ghế, một cái bàn vuông thấp cũ nát, nước sơn màu đỏ trên mặt bàn gần như đã mất hết, một cái chân bàn cũng bị mọt, chỉ còn có ba chân bàn run rẩy giữ bàn đứng thẳng, dường như bất cứ lúc nào bàn cũng có thể đổ xuống vậy. Trên bàn có thắp một ngọn nến, chiều dài còn khoảng một ngón tay, ánh nến chỉ to bằng hạt đậu, nên muốn chiếu sáng cả buồng giam thì đúng là mơ ước hão huyền. Trên bàn còn đặt một cái ấm trà nhỏ, một cái chén, một cái cái đĩa, trong đĩa còn có một cái bánh bao đã lạnh ngắt, trong chén không có nước.
Bên cạnh tường có một cái giường, làm bằng đá, phía trên có phủ một lớp rơm rạ mỏng. Đại khái là giường rộng không đến ba thước, dài không đến bảy thước, quả thật là quá nhỏ, nằm không cẩn thận thì sẽ ngã lăn từ trên đấy xuống đất mất.
Buồng giam trống không, đến ngay cả chậu nước rửa tay cũng chẳng có. Áo khoác ngoài của Đỗ Lang bị cởi bỏ, chỉ còn áo lót, tóc tai có chút hỗn độn, cũng may là không thấy vết thương nào trên người, chân tay cũng không bị gông cùm, nói chung là muốn cô ấy bây giờ giống như những thiếu nữ bình thường khác, không thể gây ra trở ngại gì. Nhưng mà, có thể tự do hoạt động cũng đã là tốt lắm rồi.
Tôi ẩn thân, Đỗ Lang không thể trông thấy tôi được. Cô ấy lặng lẽ ngồi bên mép giường bằng đá, nhắm mắt, gương mặt bình tĩnh. Làm bạn nhiều năm như vậy, thói quen của cô ấy tôi cũng biết được chút ít, bởi vì thân phận của cô ấy tôn quý, nên thường ngày cũng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo ngang bướng, nhưng lúc tức giận thật sự thì trên mặt lại không lộ ra chút biểu tình gì cả. Lúc này đây, cô ấy chắc chắn là đang vô cùng tức giận. Tôi đứng trước cửa sắt, dùng pháp thuật ngăn cách bốn phía, rồi mới gọi: “Đỗ Lang”.
Đỗ Lang nghe thấy giọng tôi thì mở mắt ra