
, nhìn thấy tôi, lại nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới bình thản hỏi: “Cô tới đây, anh ta có biết hay không?”.
Tôi lắc đầu.
Đỗ Lang cười lạnh một tiếng, từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn thì ngồi xuống cầm ấm trà rót một chén, rót quá đầy, nước đổ xuống lan ra cả mặt bàn. Cô ấy uống một ngụm, rồi hỏi một cách lạnh lùng: “Nếu như tôi không gọi, tối nay cô có tới hay không?”.
Lúc nãy, trước khi cô ấy bị giải đi đã liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt này đối với tôi rất quen thuộc, chính là ánh mắt cô ấy vẫn nhìn tôi những lúc muốn tôi nửa đêm khuya khoắt đến tìm cô ấy để trốn xuống núi đi chơi.
Tôi thành khẩn nói: “Cô bị giam giữ, đương nhiên là tôi phải tới đưa cô ra ngoài rồi”.
Ánh mắt Đỗ Lang rời khỏi chén trà, thoáng lướt qua tôi, rồi lại quay về nhìn chén trà: “Bây giờ phép thuật của tôi bị phong bế, tạm thời không rời khỏi đây được, nhưng thật ra cũng không cần gấp, nhiều nhất là ba ngày, phép thuật của tôi sẽ phục hồi. Nhưng mà hành động của Tống Tử Hiên lần này quá lớn, sáng mai thôi, e là cả nước đều biết hết cả rồi”.
Tôi không nói gì, đợi cô ấy nói tiếp.
“Thật ra cũng không phải là tôi lừa cô, lần này tôi xuống phàm giới, là phụng mệnh của Ngọc Đế. Ngài ấy buổi đêm xem tinh tượng(*), phát hiện ra có một ngôi sao ở nhân gian có xu hướng lệch ra khỏi quỹ đạo, bên trái ngôi sao ấy là Phá Quân, bên phải là Tham Lang, hướng đi vô cùng quan trọng, chỉ sai sót một chút thôi cũng khiến nhân gian gặp một trận đại họa. Đại khái chắc là cô cũng đoán được rồi, ngôi sao ấy chính là Tống Tử Hiên. Vốn ngôi sao ấy đã dần dần quay về quỹ đạo của mình, nhưng từ lúc cô xuất hiện, lại đột nhiên lệch hướng, hơn nữa là ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tôi nhìn thấy anh ta càng đi càng sai hướng, đi theo con đường hủy diệt, thế nhưng cuối cùng cũng đành trơ mắt mà nhìn”.
(*) Tinh tượng: nhìn theo vị trí, độ sáng của các ngôi sao chiếu mệnh mà đoán số mệnh con người.
Đỗ Lang buông chén trà, đứng lên, đứng đối mặt với tôi: “Tống Tử Hiên cả đời thua thiệt, tôi định kiếp sau cho mệnh cách của anh ta trở thành hậu duệ quý tộc hoàng cung, khiến cho anh ta quang minh chính đại mà trở thành Thiên tử. Nhưng nếu như lần này anh ta soán vị thành công, e là sẽ tạo thành tội giết chóc mà bị nhốt trong địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Không thương muôn dân trăm họ, cho dù có là vì bản thân Tống Tử Hiên, tôi cũng không thể để việc này tiếp tục được nữa. Hiện nay cô là người duy nhất có thể ngăn cản được việc này xảy ra”.
Tôi thở dài: “Có thể… cho chàng mấy ngày để nghĩ lại được không, để tôi tự tay giết chàng, tôi có hơi…”.
Đỗ Lang lạnh lùng cười: “Anh ta đã suy tính mười năm nay, chỉ có mấy ngày, cô cho rằng cô có khả năng thay đổi được điều gì?”.
Tôi kinh ngạc.
Đỗ Lang lại nói: “Chẳng qua là bên ngoài giỏi che giấu mà thôi. Cô nhìn phủ Thừa tướng của anh ta mà xem, mỗi gốc cây ngọn cỏ, mỗi hòn đá mỗi ngọn giả sơn, có cái nào mà không phải là giá trị nghìn vàng hay không. Anh ta vì soán vị, đã mưu tính mười năm, trọng thần trong triều e là đã bị anh ta mua chuộc hết sạch rồi. Họ thích tiền thì anh ta cho họ tiền, thích quyền thì cho quyền, luôn nhắm vào điểm yếu của mỗi người mà xuống tay. Tiểu hoàng đế cho dù có thông minh hơn đi nữa, thì cũng vẫn là sinh muộn mất mấy năm. Mà anh ta vất vả đến như thế, chẳng qua cũng chỉ vì hy vọng có một ngày có thể dùng ngôi vị Hoàng đế mà khống chế được cô. Tiếc rằng anh ta tính đi tính lại, lại tính sai ở chỗ cô không phải là loài phàm điểu Chu tước, cô hoàn toàn không chịu sự khống chế của anh ta. Phượng Hoàn, xuống tay đi thôi”.
Sau cơn mưa nhiệt độ không khí xuống có phần thấp một chút, tôi cảm thấy hơi lạnh.
Những gì Đỗ Lang vừa nói, khiến tôi khiếp sợ. Nhưng mà…
Tống Tử Hiên vẫn ở lại trong phủ Thừa tướng, đại khái là cũng chưa gấp rút dọn đi.
Thấy tôi chủ động tìm chàng, Tống Tử Hiên có vẻ mong chờ: “A Hoàn buồn chán, tôi thổi sáo cho nàng nghe giải sầu được không?”.
Tôi hít sâu một hơi, nói: “Tử Hiên, tôi đồng ý với chàng sẽ không rời đi, chàng đừng soán vị nữa có được không?”.
Ánh mắt Tống Tử Hiên bỗng nhiên tối lại, chàng buông cây sáo, xoay vài vòng trong tay, hạ tầm mắt nhìn chăm chú vào vật trang trí rủ xuống được gắn trên cây sáo, thấp giọng nói: “A Hoàn, nàng nhìn vật trang trí mới được gắn vào xem, hạt châu ở trên đó đẹp chứ?”.
Hạt châu ấy lớn bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Tôi thản nhiên nói: “Hạt châu hơi lớn một chút, màu sắc đẹp đấy, là Tử Hiên mới mua à?”.
Tống Tử Hiên đặt sáo vào trong tay tôi: “Cây sáo này tôi vốn rất thích, hôm nay tặng cho nàng”.
Cây sáo quả là vô cùng đẹp, xanh biếc, tiếng sáo trầm bổng, chất ngọc tinh xảo, có thể thấy là giá trị xa xỉ, nhưng thứ có giá trị nhất, chính là Ngưng Thần Châu được gắn làm vật trang trí trên đó. Trái tim tôi đập thình thịch, không nhịn được vươn tay, cầm lấy cây sáo.
Tống Tử Hiên không buông tay, giữ chặt cây sáo ở một góc khác, ngón tay trở nên trắng bệch.
“Nàng xem, nàng vẫn còn lừa tôi. Rõ ràng là nàng muốn rời đi, nếu như tôi tin lời nàng nói, có phải là tôi mất nàng rồi hay khôn