The Soda Pop
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327254

Bình chọn: 7.00/10/725 lượt.

còn lại hai người là tôi và Bích Hoa.

Giống như chú

chim nhỏ vừa mới đục vỏ sinh ra sẽ thích đi theo người đầu tiên mà nó

nhìn thấy, Bích Hoa lúc này cũng có xu hướng như thế. Chàng nắm lấy ống

tay áo của tôi, cười ngây ngô với tôi. Những tia nắng đầu tiên cuối cùng cũng chiếu vào đến trong phòng, trong lòng tôi cảm thấy có chút ấm áp.

Tính canh giờ ra thì, Ti Mệnh Thần Quân chắc cũng sắp đến. Ti Mệnh Thần Quân sau khi xuống nhân gian thâm nhập cuộc sống vào mấy trăm năm trước,

viết số mệnh lại càng ngày càng trở nên cẩu huyết. Chẳng biết anh ta lây nhiễm tật xấu từ đâu, không thích người khác gọi phong hào của anh ta,

chỉ thích được gọi bằng tên khi còn ở nhân giới. Anh ta vốn họ Hàn tên

Tư, tự là Nguyên Tín.

Ti Mệnh Thần Quân mặc áo choàng màu đen

tro, đầu trọc lốc, giữa đỉnh đầu chỉ giữ lại một nhúm tóc, tết thành một cái bím tóc dài buông xuống dưới. Anh ta rót cho tôi một chén trà, rồi

nhìn người đang đứng bên cạnh tôi là Bích Hoa, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Tôi vuốt vuốt mũi, nghiêm trang nói: “Hàn Tư không cần để ý đến anh ta, ừm, ngày mai sẽ tốt thôi. Thật ra hôm nay tôi đến là muốn thỉnh giáo Hàn Tư một chút chuyện cũ, khoảng chừng một trăm vạn năm trước, chính là lần

Thần nữ Đỗ Lang phụng mệnh xuống phàm giới, có một người tên gọi là Tống Tử Hiên, không biết vận mệnh của anh ta như thế nào?”.

Ti Mệnh

Thần Quân nhìn Bích Hoa, ánh mắt lộ ra vài phần như đã hiểu. Đưa ra một

quyển sổ ghi chép số mệnh thật dày, giở từng trang, nói với tôi: “Tống

Tử Hiên này cũng là một kỳ nhân. Sinh ra đã có tật ở chân, hai mươi tuổi ngẫu nhiên có duyên kỳ ngộ chữa trị được tật ở chân. Hai mươi ba tuổi

tham gia khoa cử, từng bước thăng chức, ba năm sau đạt tới chức Thừa

tướng, chính là vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Hai năm sau

Hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, phong anh ta làm Đế sư. Tống Tử Hiên

tại vị năm mươi năm, vừa tận tâm tận lực phụ tá ấu Đế, tạo nên một thời

kỳ hoàng kim hưng thịnh, vừa kết bè kết đảng, tạo lập quân đội, bất cứ

lúc nào cũng có thể uy hiếp ngôi vị Hoàng đế của ấu Đế. Anh ta cả đời

không lập gia đình, hưởng thọ tám mươi tám tuổi. Sau khi tiểu hoàng đế

tịch biên nhà của anh ta, tìm thấy mười hai triệu lượng kim ngân, tương

đương với lượng thu vào trong hai mươi năm của quốc khố”.

Ti Mệnh Thần Quân đóng sổ ghi số mệnh lại, chép miệng, thổn thức nói: “Tâm của

con người đúng là mâu thuẫn. Tuy là tôi chưởng quản vận mệnh nhân gian,

nhưng thật ra cũng chỉ là quy định mục tiêu chung mà thôi. Số mệnh mà

tôi viết cho anh ta lúc đó là ‘Tống Tử Hiên thành Thừa tướng khi còn

trẻ, cả đời không lập gia đình, mất năm tám mươi tám tuổi’, chi tiết cụ

thể là Tống Tử Hiên tự làm, sổ ghi số mệnh chỉ viết có thế thôi”.

Đang nói, sắc mặt của Ti Mệnh chợt biến đổi, giọng nói đẩy cao lên mấy

quãng, the thé nói: “Lạ thật, sổ ghi số mệnh lại tự động thay đổi”.

Đoạn có liên quan đến số mệnh của Tống Tử Hiên trên sổ đột nhiên mờ đi, một

lúc sau một dòng chữ mới hiện lên: Tống Tử Hiên sinh ra chân đã có tật,

hai mươi ba tuổi trở thành Thừa tướng, ba mươi tuổi mưu đồ soán vị không thành, ban đêm, chết.

Chén trà trong tay tôi rơi vỡ đánh

“choang” một tiếng trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong ngực lạnh lẽo. Nước

trà nóng trong chén văng đến chân của Ti Mệnh Thần Quân, anh ta vội đứng lên, ném cả sổ đi ôm lấy chân.

Tôi ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trong đầu lần nữa hiện lên dòng chữ trong sổ ghi số mệnh. Hóa ra, đêm

đó Tử Hiên đã chết. Tôi cứ nghĩ chàng là người thông minh, không ngờ

chàng lại ngốc đến thế. Đã biết trước kết quả là giống nhau, sao lại còn làm tổn thương chàng làm gì.

Đỗ Lang nói rất đúng, tôi đối với

Tống Tử Hiên có vài phần tàn nhẫn, đáng giận là tôi lúc ấy còn không

biết, còn nói là làm thế vì muốn tốt cho chàng thôi. Càng nghĩ càng

thấy, tôi chưa bao giờ suy nghĩ xem rốt cuộc là chàng cần cái gì. Nhớ rõ lúc gặp lại lần thứ hai, tôi từng cầm tay Tống Tử Hiên mà đồng ý với

chàng: “Nếu sau này Tử Hiên muốn cái gì, đừng ngại nói với tôi”. Lúc ấy

chàng đã nói thế nào ấy nhỉ? “Bây giờ tôi đã dưới một người mà trên vạn

người, trừ nàng và thiên hạ này ra còn có cái gì tôi muốn mà không có

được? A Hoàn đừng an ủi tôi nữa”. Không thể ngờ được… Đấy lại là một câu báo trước.

Bích Hoa ngơ ngác nhìn dáng vẻ Ti Mệnh Thần Quân bước tới bước lui, ngây ngô cười, sau đó lại quay sang nắm chặt tay áo của tôi.

Ti Mệnh tuy là thần tiên, nhưng vẫn duy trì thói quen khi làm người, mỗi

ngày đúng giờ phải ăn cơm, chuyện ấy thế mà lại giống Bích Hoa. Bích Hoa ngồi thẳng lưng trước bàn, không hề nhìn đồ ăn trước mặt, hai tay nắm

chặt vạt áo của tôi, nhìn tôi. Tiểu tiên hầu hạ ở bên cạnh đưa tay cầm

lấy một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng Bích Hoa, Bích Hoa tránh đi,

tiếp tục nhìn tôi tha thiết. Tôi thở dài, nói với tiểu tiên: “Để tôi làm cho”.

Tiểu tiên muốn đưa tôi một bộ bát đũa mới, tôi lắc đầu:“Dù sao tôi cũng không có thói quen ăn cơm, không cần phải đổi, cứ dùng của tôi đi”. Tiểu tiên gật đầu, cầm bát đũa đem đi. Tôi dùng đũa gắp một

miếng rau xanh đưa đến bên miệng