The Soda Pop
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327054

Bình chọn: 8.00/10/705 lượt.

tục với bức tranh. Tôi lại tiếp tục lắc bả vai của Bích Hoa. Bích Hoa vung mạnh tay, đại khái là muốn thoát khỏi tôi, nhưng dù sao chàng cũng là một nam tử trưởng thành, đột ngột dùng lực mạnh như thế, tôi liền bị đẩy ngã ra đất. Lòng bàn tay bị đá cắt, hơi rỉ máu. Bích Hoa quay đầu nhìn tôi, đột ngột đứng lên, nắm lấy tay tôi, chạm vào miệng vết thương.

Tôi nhẹ nhàng tránh đi, giấu tay sau lưng, dằn cảm giác đau rát xuống, dùng tay kia giữ lấy Bích Hoa, dịu dàng nói: “Thượng tiên Bích Hoa, nếu như ăn no rồi, thì theo Phượng Hoàn quay về điện Bích Vân đi”.

Bích Hoa nâng mắt nhìn tôi, vẻ mặt mơ màng, nhưng cũng không phản đối, ngoan ngoãn đi theo phía sau tôi. Lúc gần đi, tôi quay đầu nhìn thoáng qua bức tranh trên mặt đất mà Bích Hoa vẽ, có những đường nét thô cứng cũng có những đường nét tinh tế, tạo thành một đống lộn xộn, nhìn giống như một con chim, rồi lại cảm thấy giống một bóng người.

Đột nhiên, tôi tự giễu bản thân mình, quả thật là càng sống lâu càng trở nên ngốc nghếch, nhìn một đống đường nét lộn xộn mà lại cảm thấy giống hết cái này đến cái kia.

Cảnh vật trong phủ của Ti Mệnh Thần Quân được sắp xếp vô cùng tinh tế khéo léo, đình đài thủy tạ, lầu gác bằng huyền ngọc, bị vô số cây cối xanh mướt um tùm che lấp mất, khuất trong màn sương mờ huyền ảo, cảnh sắc vô cùng đặc sắc. Ti Mệnh Thần Quân có một sở thích, nghe qua thì vô cùng phong nhã, đó chính là sưu tầm. Có điều, những thứ mà anh ta sưu tầm không phải là những thứ đồ cổ quý giá, cũng không phải là vàng bạc châu báu. Những thứ mà anh ta sưu tầm, chính là danh lam thắng cảnh. Tiên phủ không lớn, nhưng lại cô đọng không ít tinh hoa. Ví dụ, cửa chính của tiên phủ của anh ta rất giống với Nam Thiên Môn, trên đường đi đến đây tôi cũng thấy vô số cây bàn đào.

Lúc tôi cầm tay Bích Hoa đi ngang qua một cái hồ nước được gọi là Tiểu Dao Trì, bỗng nhiên Bích Hoa dừng lại, ngẩn người nhìn mấy bông sen đang bập bềnh trôi trong hồ. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi sen thơm ngát. Bản thượng thần nhớ lần đầu tiên gặp Bích Hoa là ở bên cạnh Dao Trì, lúc đó tôi uống say nên trở về nguyên hình, bị chàng xem như là tiên cầm mà nhặt về nuôi dưỡng, tôi không có ý tốt, liền ngụy trang, tấm lòng chàng vô tư, không hề nghi ngờ gì cả, dốc lòng chăm sóc cho tôi. Bây giờ thời thế thay đổi, đổi lại thành tôi chăm sóc cho chàng. Tiếc rằng, thời gian không có nhiều.

Đêm xuống, không khí trở nên lạnh hơn. Thái Thượng Lão Quân đưa Ngưng Thần Châu trả lại cho tôi, chỉ vào Bích Hoa đang nằm trên giường nói: “Chỉ cần anh ta tỉnh lại, thì sẽ hoàn toàn khôi phục”.

Tôi gật đầu, nói cảm ơn với Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân thở dài: “Thượng tiên Bích Hoa vẫn cần nhanh tỉnh lại, nghe nói gần đây biên giới giữa Ma giới và Tiên giới không bình yên, e là sẽ có tai họa gì nữa đây”.

Bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra lúc trước Nhuế Hạng phái Bích Hoa đi xem xét tình hình cột chống trời, tiếc là Bích Hoa còn chưa có tới nơi, thì đã bị diệt thiên lôi đánh trúng mất rồi. Bây giờ cũng không biết là ai đã tiếp nhận việc này nữa. Thái Thượng Lão Quân vung phất trần, hạ thấp giọng, nói một cách thần bí: “Việc này không nên để lộ ra ngoài, Ngọc Đế vốn nghĩ việc này vẫn là nên nhờ Hạo Thiên Tôn thần, nhưng Hạo Thiên Tôn thần điều ra ra mọi chuyện như thế nào thì tiểu tiên cũng không nắm được”.

Đang nói thì Bích Hoa nằm trên giường bỗng cử động, tôi vội bước nhanh tới bên cạnh giường, cùng với Bích Hoa bốn mắt nhìn nhau. Đồng tử của chàng đen như mực, dưới ánh nến lại càng trở nên long lanh hơn. Đáy lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, những đau khổ phải chịu lúc trước, để đổi lấy dáng vẻ chàng thư thái bình tĩnh như bây giờ, đều là xứng đáng. Tôi há miệng, hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: “Thượng tiên Bích Hoa cảm thấy khỏe chứ?”.

Bích Hoa ngồi dậy, chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi nhìn xung quanh, thấy Thái Thượng Lão Quân đứng cách đó không xa, thì đứng dậy xuống giường, cúi chào Thái Thượng Lão Quân: “Bích Hoa đa tạ Lão Quân đã giúp đỡ trong thời gian vừa qua, tuy không thể nói chuyện, nhưng hiện giờ Bích Hoa vẫn còn nhớ rất rõ ràng”.

Lão Quân khoát tay, cười nói: “Thượng tiên Bích Hoa không cần khách sáo làm gì, nếu nói là lo lắng, làm sao lão thân có thể so sánh được với Thượng thần Phượng Hoàn cơ chứ”. Ngẫm nghĩ, rồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt lộ ra sự tế nhị, “Thượng tiên và Thượng thần ly biệt lâu như vậy, đương nhiên là có nhiều chuyện muốn nói, lão thân cũng không quấy rầy nữa, ha ha ha. Chỉ mong đến lúc uống rượu đầy tháng thì đừng quên tiểu tiên”.

Gương mặt tôi cứng đờ, tay run lên, trái tim cũng run lên theo. Chẳng lẽ đến tận bây giờ ông ấy còn tưởng đứa bé là của Bích Hoa hay sao?

Dáng vẻ Lão Quân rời đi vô cùng tiêu sái, tôi quay lại cười cười với Bích Hoa. Trong mắt Bích Hoa hiện lên rất nhiều loại sắc thái tình cảm, cuối cùng thì cúi người vái chào tôi, cúi đầu nói: “Lúc trước Bích Hoa không biết ngài chính là Thượng thần Phượng Hoàn, nên đã xúc phạm ngài, xin Thượng thần thứ lỗi”.

Trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo. Đúng rồi, trước đây, tôi vẫn nói với chàng tôi