
hơi run rẩy. Tôi cầm tay Bích Hoa, lật tay mình đặt Ngưng Thần Châu vào tay Bích Hoa. Chàng nắm chặt Ngưng Thần Châu trong tay, ngón tay trắng bệch.
Tôi nhìn ánh mắt chàng hơi nổi lên tơ máu, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng nhận mệnh mà nói: “Thượng tiên Bích Hoa đại thương mới khỏi, chắc đã mệt rồi. Đi nghỉ ngơi sớm đi”.
Đi mấy bước về phía cửa, đẩy cửa ra, bước một chân ra ngoài rồi, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu lại nói với Bích Hoa vẫn đang đứng nguyên tại chỗ nói: “Thật ra chàng không biết đấy thôi, lúc trước nghe Vương Mẫu nương nương gọi đến tôi, trong lòng tôi…”.
“Thật ra chàng không biết đấy thôi, lúc trước nghe Vương Mẫu nương nương gọi đến tôi, trong lòng tôi…”.
Tôi ngừng lại một lúc, không biết nên nói như thế nào nữa, nói thật, chỉ sợ Bích Hoa sẽ oán trách tôi cả đời, nói không rõ ràng, thì lại sợ Bích
Hoa hiểu nhầm. Quả thật, trên thế gian này điều khó làm nhất, chính là
nói điều cần nói vào đúng thời điểm thích hợp. Bích Hoa yên lặng nhìn
tôi, không nói gì cả.
Tôi đang há miệng, nhìn chăm chú vào cái
bóng in trên bức tường phía sau lưng Bích Hoa, lộ ra cả hàm răng, tỏ ra
thoải mái mà nói: “Trong lòng tôi thật ra vẫn có vài phần lo lắng”.
Lúc đó tôi còn xem Bích Hoa như một cây cải thảo, nên rất sợ sau khi thành
thân mỗi ngày phải nhìn thấy chàng,sẽ khiến chính mình cũng xanh mặt
theo, trong lòng quả thật là rất lo lắng. Sau đó bị chàng coi như tiên
cầm mà nhặt về nuôi dưỡng, ngày ngày ở chung, lại được chàng cứu mạng,
không biết từ lúc nào tôi đã xem Bích Hoa trở thành người quan trọng,
không phải là tình yêu, mà là tình cảm tương giao trong lúc sinh tử nảy
sinh ra.
Cũng không ngờ được lần này Bích Hoa lại muốn phủi sạch
quan hệ giữa chúng tôi. Vị trí Thượng thần vốn rất cô độc, đã bảy trăm
vạn năm qua rồi, mà tôi vẫn không quen được. Báo ứng tới quả nhiên là
nhanh, tôi nhất định phải chống đỡ được.
“Thượng tiên Bích Hoa
đừng lo lắng, bản thượng thần không phải là người nhỏ mọn, những sự việc xảy ra lúc trước, bản thượng thần đã quên rồi”.
Tối nay rất yên
tĩnh, trên nóc nhà cũng chỉ có một mình bản thượng thần, bên dưới mái
nhà thì không yên tĩnh như vậy, có mấy người đang ở dưới đó. Sau khi
xuyên không mấy lần, tôi cũng coi như là hiểu được mấy chuyện này. Tống
Tử Hiên nói tôi rõ ràng là hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại cứ thích giả vờ
không hiểu gì hết, bản thượng thần cảm thấy bị oan mà. Bọn họ chuyện nào cũng nói không rõ ràng, vòng qua vòng lại bảy tám vòng, một câu mà nói
qua nói lại liên quan đến cả chục người, miệng thì nói đen, trong lòng
thì lại nghĩ là trắng, trong mắt nhìn thấy lại là màu đỏ, gặp phải người thẳng tính như tôi, suy cho cùng thì cũng như là một cây thông, quả
thật là không thể uốn cong người mà hiểu được mấy cái chuyện ấy, nên đơn giản là cứ theo ý tứ trên mặt chữ mà lý giải, dù sao thì cũng sẽ không
hiểu sai quá nhiều.
Bản thượng thần sống đã bảy trăm vạn năm, đều làm như vậy, quả thật là chưa từng phạm sai lầm quá nghiêm trọng nào cả.
“Bích Hoa ơi là Bích Hoa,chuyện giữa chúng ta xem như là đã giải quyết xong”. Thở dài một tiếng, tôi buồn chán đá cục đá dưới chân một cái, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trong vắt mà lạnh lùng, “Hiện tại chàng không nợ
tôi, mà tôi cũng không thiếu chàng”.
“A? Thế tại sao tôi nghĩ
mãi, mà vẫn cảm thấy mình thiệt thòi”. Có người ngồi xuống bên cạnh tôi, Bích Hoa tay cầm một bầu rượu, tay cầm hai ly rượu, quay đầu nhìn tôi,
mỉm cười, “Thượng thần Phượng Hoàn đêm hôm khuya khoắt còn ngồi ngắm
trăng trên nóc nhà ở phủ của tôi, quả là tao nhã, không biết là đã nhìn
thấy điều gì?”.
Bích Hoa đưa cho tôi một cái chén, rồi rót rượu
cho tôi, sau đó buông bầu rượu xuống, làm động tác mời tôi uống rượu.
Tôi cầm ly rượu, cười nói: “Thượng tiên nói trước đi, sao lại thiệt
thòi?”.
Bích Hoa cúi đầu, uống một ngụm rượu, chậm rãi nuốt, rồi
mới nói: “Tôi từ chối ban hôn trước mặt mọi người, nàng giả dạng làm
tiên cầm lừa tôi, hai chuyện này xem như là hòa. Nàng và tôi đều đã cứu
lẫn nhau một mạng, chuyện này cũng hòa. Nhưng mà, lúc nãy hình như tôi
nghe thấy Thái Thượng Lão Quân nói ‘rượu đầy tháng’, nghĩ mãi, không lẽ
trong lúc tôi không biết tôi đã lên chức phụ thân rồi? Hay là…”. Bích
Hoa ngừng lại, xoay ly rượu trong tay, uống một ngụm rượu nữa, lại xoay
cái chén rồi bình thản nhìn tôi, thành thật nói, “Hay là thật ra tôi đã
quên mất chuyện quan trọng gì, chẳng lẽ đứa bé là của tôi?”.
Rượu đang nuốt xuống khiến tôi bị sặc, cổ họng bỏng rát đau nhức, hơi rượu
bốc lên. Kinh ngạc. “Thượng tiên Bích Hoa sao lại nói như thế!”.
Thái Thượng Lão Quân là kẻ hồ đồ, không ai cản được những lời ông ấy nói, mà ông ấy nói lại không rõ ràng, không nói rõ ý tứ trong đó, chỉ với cái
suy đoán chủ quan của mình, đã chụp cho tôi một cái mũ lớn như thế rồi,
cũng không sợ đè bẹp tôi luôn sao. Từ đầu tới cuối, bản thượng thần chưa từng nói hay ám chỉ gì đó, rằng cha đứa bé là Bích Hoa!
Tôi dám
nói: bản thượng thần và Thượng tiên Bích Hoa lúc đó quan hệ trong sáng
rõ ràng, có thể so sánh v